và hành động tội ác là tác phẩm của các cơ quan độc lập, hoạt
động ở những nơi bí mật, thì ở Rwanda vấn đề là ở chỗ làm sao
để mỗi người đều là kẻ gây ra cái chết, để tội ác là sản phẩm của
hành động quần chúng, tập thể, thậm chí là tự nhiên mà ai cũng
tham gia - sao cho không có bàn tay nào là không vấy máu của
những người bị chế độ coi là kẻ thù.
Vì vậy, sau này, các Hutu thất trận, hoảng sợ chạy sang Zaire
và lang thang ở đó từ nơi này sang nơi khác, đội trên đầu gia tài
nghèo nàn của mình. Người châu Âu thấy trên ti vi những đoàn
người vô tận ấy, họ không thể hiểu được sức mạnh nào đã đẩy
những con người lang thang tiều tụy ấy bước đi, điều gì đã
khiến những bộ xương kia đi và đi mãi, như những kẻ tội đồ,
không ngừng lại, không nghỉ ngơi, không ăn không uống,
không nói không cười, mệt nhọc ngoan ngoãn lê bước với
những cặp mắt vô hồn, tiến lên trên con đường rùng rợn của tội
lỗi và thống khổ.