Những viên pha lê đen của màn đêm
Có thể thấy rõ quả cầu mặt trời đang chìm xuống sau đường
chân trời nơi tận cùng con đường chúng tôi đang đi. Một lát
nữa, khi nó ngừng làm chói mắt ta rồi biến mất, đêm sẽ ập
xuống ngay, chỉ còn lại mình ta với bóng tối. Tôi liếc mắt thấy
Sebuya, người lái chiếc xe Toyota, bắt đầu lo lắng. Ở châu Phi,
các tài xế tránh đi ban đêm - bóng tối làm họ bất an. Họ sợ nó
đến mức thường từ chối đi sau khi mặt trời lặn. Tôi quan sát họ
khi họ vẫn phải đi đêm, bất chấp tất cả. Thay vì nhìn phía trước,
họ bắt đầu bồn chồn ngó nghiêng hai bên. Các đường nét trên
mặt họ căng thẳng và sắt lại. Những giọt mồ hôi xuất hiện trên
trán. Mặc dù đường gập ghềnh, đầy hố, ổ gà và những chỗ xói lở,
thay vì đi chậm lại, họ tăng tốc, liều mình như chẳng có, cốt sao
đến được nơi có người, có ánh đèn và nghe được tiếng nói. Đi
ban đêm, họ rơi vào trạng thái hoảng loạn vô cớ, họ ngọ nguậy,
gập người trên vô lăng, như thể có người bắn vào xe.
- Kuna nini? - tôi hỏi (tiếng Swahili: có chuyện gì không lành
phải không?). Họ không bao giờ trả lời, chỉ tiếp tục lao nhanh
trong những đám bụi và tiếng kim loại xủng xoẻng.
- Hatari? - một lúc sau tôi lại hỏi (có nguy hiểm gì không?). Họ
tiếp tục im lặng, không để ý.
Họ sợ một cái gì đó, họ vật lộn với một con ác quỷ mà tôi
không nhìn thấy và không biết. Đối với tôi, màn đêm này có
những đặc tính rõ ràng và đơn giản: nó tối, gần như đen kịt,
nóng nực, ngột ngạt và vô cùng yên tĩnh, nếu chúng tôi dừng lại
và Sebuya tắt máy. Nhưng theo Sebuya thì tôi chẳng biết tí gì về
đêm tối. Cụ thể là tôi không biết rằng ngày và đêm là hai thực