Lạ, đã bắt nguồn từ nỗi sợ hãi ấy của tổ tiên bộ lạc ta, những
người nhìn thấy trong Người Kia, Người Bộ Lạc Lạ hình ảnh kẻ
mang đến cái xấu, nguồn gốc của bất hạnh. Bởi vì cơn đau, hỏa
hoạn, dịch bệnh, hạn hán hay nạn đói không tự nó mà ra. Phải
có ai đó mang nó đến, gây ra nó, gieo rắc nó. Nhưng là ai? Không
phải những người của tôi, không phải người thân, không phải
người của chúng ta - vì họ tốt. Bởi chỉ có thể sống giữa những
người tốt, mà tôi thì đang sống. Vậy kẻ có lỗi là Người Khác,
Người Lạ. Vì thế, khi tìm cách trả thù cho các tổn thương, thất
bại của mình, chúng ta bất hòa với họ, tranh chấp và gây chiến
tranh với họ. Tóm lại, nếu ta gặp bất hạnh, nguồn gốc của nó
không ở trong ta mà ở đâu đó khác, bên ngoài, ngoài tôi và cộng
đồng tôi, rất xa, nơi những Người Khác.
Tôi đã quên Sebuya từ lâu, quên chuyến đi của chúng tôi đến
Congo và cái đêm trong làng Amba, khi nhiều năm sau, ở
Maputo, một quyển sách về thế giới phép thuật ở Đông Phi rơi
vào tay tôi, trong đó có bài viết của nhà nhân học E.H. Winter
trình bày các nghiên cứu của ông về người Amba.
Người Amba, Winter khẳng định, là một cộng đồng rất cá
biệt. Cũng như nhiều sắc dân khác của châu lục này, họ coi cái
xấu và sự nguy hiểm của phép thuật là chuyện nghiêm chỉnh,
do đó họ sợ và căm thù các phù thủy. Tuy vậy, ngược với quan
niệm chung rằng phù thủy sống giữa những người khác, rằng
chúng hành động hướng ngoại, từ xa, người Amba tin phù thủy
sống giữa chính họ, trong gia đình, làng xóm họ, chúng tạo
thành một bộ phận không tách rời cộng đồng họ. Niềm tin này
khiến xã hội Amba tan rã, bởi lòng hận thù làm mục ruỗng nó,
sự nghi ngờ lẫn nhau tàn phá nó, nỗi sợ hãi chung hủy diệt nó:
em sợ anh, con sợ bố, người mẹ sợ chính các con mình, ai cũng
có thể là phù thủy. Người Amba vứt bỏ cái quan niệm thật dễ
chịu và thoải mái - rằng kẻ thù là người lạ, người ngoài, người có