tín ngưỡng hoặc màu da khác. Không! Người Amba khổ sở với
suy nghĩ thân làm tội đời ấy, sống trong dằn vặt và đau đớn, tin
rằng kẻ thù ở ngay giữa họ, rằng có thể ngay lúc ấy, hắn đang ở
dưới cùng một mái nhà, cùng ngủ, cùng ăn. Hơn nữa, điều khó
khăn nhất là không thể xác định được rõ ràng phù thủy đầu cua
tai nheo ra sao. Đã có ai trông thấy hắn đâu. Ta biết đến sự tồn
tại của các phù thủy vì nhìn thấy hậu quả hành động của chúng:
chúng gây ra hạn hán nên không có gì để ăn, luôn luôn có hỏa
hoạn, nhiều người ốm đau, thường xuyên có người chết. Rõ ràng
là các phù thủy chẳng nghỉ ngơi dù chỉ trong chốc lát, chúng đổ
bất hạnh, thất bại và các thảm kịch lên đầu chúng ta.
Người Amba không có chữ viết và khó có khả năng họ từng
đọc cuốn sách trong đó tác giả cho rằng theo thời gian, cuộc
chiến sẽ trở nên khốc liệt hơn, sẽ có ngày càng nhiều kẻ thù xuất
hiện. Nhưng tự họ, bằng kinh nghiệm của chính mình, cũng đi
đến kết luận tương tự. Họ cũng không thể đọc được rằng từ một
nơi khác trên thế giới, những kẻ thù địch sẽ tìm cách cử tay sai
đến và làm mục ruỗng một cộng đồng lành mạnh từ bên trong.
Nhưng đó chính là điều đã xảy ra với họ.
Người Amba tạo nên một xã hội thuần nhất, gắn bó, họ sống
trong các làng nhỏ rải rác trong những khu rừng thưa. Mặc dù
cho rằng các phù thủy là một phần không tách rời của cộng
đồng mình, họ thường buộc tội những người bà con làng bên về
việc chứa chấp tên phù thủy đem đến bất hạnh cho họ. Khi đó,
họ tuyên chiến với làng bị nghi ngờ là xấu. Làng bị tấn công
kháng cự, đôi khi gây chiến để trả thù, và cứ như thế. Kết quả là
người Amba liên tục đánh lẫn nhau, các cuộc chiến làm họ hoàn
toàn suy yếu và bất lực trước những kẻ thù hung dữ của các bộ
lạc lạ bên ngoài. Tuy nhiên, họ bận tâm với chuyện cốt nhục
tương tàn đến mức không nhận ra được hiểm họa này. Tê liệt vì