Những người ấy, họ đâu rồi?
Họ đâu rồi, những người đáng lẽ ra phải có mặt ở đây? Trời
mưa và lạnh. Những đám mây thấp là là, dày đặc, đen và bất
động. Hút tầm mắt chỉ thấy đầm lầy, bùn sình, nước lụt. Con
đường duy nhất dẫn đến nơi này cũng đã ngập nước. Những
chiếc xe của chúng tôi, dù là xe địa hình đồ sộ, đã sa lầy từ lâu, bị
chôn trong thứ bùn đen dính nhớp nháp, chúng nằm nghiêng
ngả, bất động trong các vết lún, vũng, rãnh, theo cách kỳ dị
nhất. Chúng tôi phải xuống xe và đi bộ tiếp, ướt đầm trong mưa
tuôn xối xả. Chúng tôi đi ngang qua mỏm đá cao, một đàn công
đứng trên đỉnh ngó chúng tôi chăm chú và đầy lo âu. Tôi nhìn
thấy một người trên vạt cỏ bên đường, anh ngồi cuộn người, co
ro, đang run lên vì sốt rét. Anh không chìa tay ra, không van
xin, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt không đòi hỏi, thậm chí
chẳng tò mò.
Phía sau, xa xa, chúng tôi nhìn thấy vài khu trại tiêu điều.
Ngoài ra chỉ là hoang vắng. Và đầy nước, vì đang là mùa mưa.
Nơi chúng tôi đang có mặt mang tên Itang. Itang nằm ở phía
Tây Ethiopia, gần biên giới Sudan. Ở đây, từ vài năm nay có một
khu trại dành cho 150 nghìn người Nuer - những người tị nạn
của cuộc chiến Sudan. Mấy ngày trước họ vẫn còn ở đây. Vậy mà
hôm nay vắng tanh. Họ đã đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra với họ?
Thứ duy nhất lay động vẻ chết chóc của các đầm lầy này, thứ
duy nhất có thể nghe thấy được, là tiếng ếch kêu, tiếng kêu om
sòm điên loạn, inh ỏi, ầm ĩ, đinh tai nhức óc.
Mùa hè năm 1991, cao ủy viên Liên Hợp Quốc về người tị
nạn, Sadako Ogata, đến Ethiopia thăm trại tị nạn ở Itang. Tôi