d) bắt đầu dân chủ hóa.
Làm hết những điều đó thì các chính khách mới sẽ tự nổi lên.
Các chính khách mới có tầm nhìn sáng sủa, rõ ràng. Tầm nhìn
rõ ràng - đó là điều chúng tôi đang thiếu hôm nay.
- Điều gì là nguy hiểm? Đó là sự cuồng tín sắc tộc. Nó có thể
khiến cho nguyên tắc sắc tộc mang tầm cỡ tôn giáo, trở thành
một thứ tôn giáo thay thế. Đó chính là điều nguy hiểm!
Sadig Rasheed, người Sudan. Một trong các giám đốc của ủy
ban Kinh tế Châu Phi:
- Châu Phi phải nổi lên, phải thức dậy.
- Phải ngăn chặn quá trình ngoại biên hóa đang phát triển ở
châu Phi. Có làm được điều này không? Tôi không biết.
- Tôi lo ngại liệu các xã hội châu Phi có thể có thái độ tự phê
hay không, mà nhiều thứ phụ thuộc vào điều này.
Một lần, tôi trò chuyện chính về điều này với A., một người
Anh già đã định cư ở đây nhiều năm. Cụ thể là về sức mạnh châu
Âu và văn hóa của nó. Trái ngược với các nền văn hóa khác, nó
có khả năng phê phán, mà trước hết là tự phê, trong nghệ thuật
phân tích và thẩm vấn của nó, trong những tìm tòi không
ngừng của nó, trong sự bất an của nó. Trí tuệ châu Âu thừa
nhận rằng mình có các giới hạn, nó chấp nhận các khiếm
khuyết của mình, nó hoài nghi, ngờ vực, đặt ra các dấu hỏi.
Trong các nền văn hóa khác không có tinh thần phê phán này.
Hơn thế nữa, chúng có xu hướng tự cao, công nhận tất cả những
gì của mình là hoàn hảo, tóm lại, chúng thiếu tính phê bình đối
với chính mình. Chúng đổ hết trách nhiệm về mọi thứ xấu xa
lên người khác, lên các lực lượng khác (các âm mưu, các tác
nhân, sự thống trị ngoại lai dưới nhiều hình thức). Mọi chỉ trích
đều bị coi là sự công kích ác ý, là biểu hiện của phân biệt đối xử,