phân biệt chủng tộc, v.v… Các đại diện của những nền văn hóa
khác coi phê bình như sự xúc phạm cá nhân, như một cố gắng
chủ tâm để hạ thấp chúng, thậm chí là một hình thức hạ nhục.
Nếu nói với họ rằng thành phố bẩn, họ xem như thể có người
nói rằng chính họ bẩn, rằng tai, cổ, móng tay, v.v… của họ bẩn.
Thay vì tinh thần tự phê, họ mang trong mình đầy ác cảm, tự ti,
đố kỵ, hờn dỗi, gàn dở. Điều này dẫn đến việc họ không có khả
năng tiến bộ một cách lâu dài, về văn hóa, cấu trúc, không có
khả năng tạo ra trong mình ý muốn thay đổi và phát triển.
Các nền văn hóa châu Phi (bởi chúng rất nhiều, cũng như có
rất nhiều tôn giáo châu Phi) có thuộc vào số các nền văn hóa bất
khả xâm phạm, không chấp nhận chỉ trích kia không? Những
người châu Phi như Sadig Rasheed bắt đầu suy xét điều này, họ
muốn tìm câu trả lời tại sao châu Phi tụt hậu trong cuộc chạy
đua giữa các châu lục.
Châu Âu hình dung như thế nào về châu Phi? Nạn đói, những
trẻ em da bọc xương, đất khô nứt nẻ, các khu nhà ổ chuột ở
thành thị, những cuộc thảm sát, AIDS, những đám đông người
tị nạn không có mái che đầu, không quần áo, không có thuốc
men, nước và bánh mì.
Vì vậy, thế giới vội vàng tới cứu trợ.
Ngày nay, cũng như trong quá khứ, châu Phi được quan tâm
đến như một khách thể, như phản chiếu của một ngôi sao khác,
như vùng hoạt động và đối tượng của những kẻ thực dân, của
các nhà buôn, nhà truyền giáo, các nhà dân tộc học, đủ loại các
tổ chức từ thiện (riêng ở Ethiopia đã có hơn tám mươi tổ chức
hoạt động).
Trong khi đó, quan trọng nhất, nó tồn tại cho chính mình,
trong chính mình, một châu lục vĩnh cửu, khép kín, riêng biệt,