không thể mang được cái bình nặng như thế, mà trong thế giới
cơ hàn này trong nhà thường chỉ có một cái bình.
Và can nhựa xuất hiện. Một phép màu! Một cuộc cách mạng!
Thứ nhất, nó khá rẻ (mặc dù trong nhiều gia đình, nó là thứ
đáng giá nhất): khoảng chừng hai đô la. Nhưng quan trọng nhất
là nó nhẹ! Và nó có nhiều cỡ, nên một đứa trẻ nhỏ cũng có thể
xách về vài lít nước.
Tất cả trẻ em đều xách nước! Anh nhìn thấy hàng đàn trẻ con
vừa chơi đùa chọc ghẹo nhau vừa đi đến một con suối xa nào đó
lấy nước. Đỡ mệt biết bao cho người phụ nữ châu Phi sức cùng
lực kiệt! Thật là một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời họ! Họ có
thêm bao nhiêu thời gian cho riêng mình, cho gia đình!
Nói chung can nhựa có vô số ưu điểm. Một trong các ưu điểm
quan trọng nhất là nó thay thế con người khi xếp hàng. Mà xếp
hàng lấy nước (nơi có xe chở nước đến) thì phải đứng cả ngày.
Đứng trong cái nắng nhiệt đới là một sự tra tấn. Trước kia
không thể đặt bình rồi đứng vào bóng râm, vì có thể bị mất cắp,
mà nó thì quá quý giá. Giờ đây thay vì xếp hàng, người ta xếp
can nhựa, còn mình thì đi vào bóng râm hay ra chợ, hoặc đi
thăm người quen. Khi chạy xe ngang châu Phi, người ta nhìn
thấy những hàng can nhựa nhiều màu dài hàng cây số đang chờ
nước đến.
Nói thêm về trẻ con. Chỉ cần anh dừng lại đâu đó trong một
làng quê, thị trấn, thậm chí chỉ đơn giản là ở ngoài đồng, một
đám trẻ sẽ xuất hiện ngay. Tất cả đều rách rưới không tả xiết. Áo
quần cũn cỡn, sờn rách đến mức không thể tin được. Tài sản
duy nhất, thứ đồ ăn duy nhất của chúng chỉ là quả bầu với chút
nước. Mỗi mẩu bánh mì hay mẩu chuối đều bị nuốt chửng và
biến mất trong tích tắc. Cái đói trong người lũ trẻ này là một thứ
gì đó thường xuyên, một hình thức sống, là bản chất thứ hai.