Nhưng thứ mà chúng xin không phải là bánh mì hay hoa quả,
thậm chí chúng cũng không xin tiền.
Chúng xin cái bút chì.
Bút chì bấm, giá mười xu. Đúng thế, nhưng đào đâu ra mười
xu?
Tất cả đám trẻ đều muốn đến trường, muốn học hành. Thỉnh
thoảng chúng cũng tới trường (trường ở quê đơn giản chỉ là một
chỗ râm trong bóng cây xoài lớn), nhưng chúng không thể tập
viết, vì không có gì để viết, chúng không có bút chì.
Đâu đó gần Gondar (anh sẽ đến được thành đô này của vua
chúa Ethiopia nếu đi từ Vịnh Aden qua Djibouti theo hướng Al-
Ubayyid, Tersaf, N’Djamena và Hồ Chad), tôi gặp một người đi
bộ từ Bắc xuống Nam. Đó chính là điều quan trọng nhất có thể
nói về anh ta: đi từ Bắc xuống Nam. À, còn có thể nói thêm rằng
anh ta đi như thế để tìm anh trai mình.
Anh ta đi chân đất, mặc chiếc quần cộc rách rưới và trên lưng
mang một cái gì đó trước kia từng được gọi là áo. Ngoài ra anh ta
có ba thứ: cây gậy của người lữ hành, một mẩu vải mà buổi sáng
anh dùng làm khăn mặt, vào những giờ nóng nực thì làm cái
che đầu, còn khi ngủ thì để che thân, và một cái tách bằng gỗ có
nắp đậy đeo qua vai. Anh không có chút tiền nào. Nếu trên
đường người ta cho ăn thì anh ăn, nếu không, anh sẽ nhịn đói
mà đi. Cả đời anh luôn luôn đói, cái đói chẳng có gì là bất bình
thường.
Anh đi về miền Nam, vì anh trai khi xưa đi khỏi nhà về hướng
Nam. Khi đó là bao giờ? Lâu rồi. (Tôi nói chuyện thông qua
người tài xế biết vài từ tiếng Anh và toàn bộ thời quá khứ được
anh xác định bằng một từ duy nhất: lâu rồi). Con người này
cũng đã đi lâu rồi, đâu đó từ dãy núi Eritrean, gần Keren.