trả lời những câu hỏi khó bằng một tràng cười lớn kết thúc bằng
những tiếng nấc ầm ĩ, theo sau là cơn khò khè, nghẹt thở. Ông ta
run lên, mắt lồi ra, ngán nước. Người đối thoại bối rối và sợ hãi
sẽ im lặng, không dám hỏi gì hơn. Tubman phủi tàn thuốc trên
trang phục và, đã bình tĩnh trở lại, một lần nữa ẩn mình sau
màn mây dày đặc khói thuốc.
Ông ta là tổng thống Liberia trong hai mươi tám năm. Ông ta
thuộc loại thủ lĩnh chính trị bây giờ đã là hiếm, những người
điều khiển đất nước mình như một điền chủ điều hành thái ấp:
họ biết tất cả mọi người, quyết định tất cả mọi chuyện. (Người
đồng niên với Tubman - Rafael LeonidasTrujillo - là độc tài của
Cộng hòa Dominican suốt ba mươi năm. Vào thời ông ta, nhà
thờ tổ chức các lễ rửa tội tập thể: Trujillo là cha đỡ đầu cho mọi
trẻ em sinh ra ở Dominican. Theo thời gian, ông ta trở thành cha
đỡ đầu của tất cả cấp dưới. CIA đã không thể tìm ra những người
tình nguyện tổ chức lật đổ tên độc tài, bởi không ai muốn giơ
tay đánh cha đỡ đầu của mình).
Hằng ngày Tubman tiếp khoảng sáu mươi người. Ông ta tự bổ
nhiệm người cho mọi chức vụ trong nước, quyết định cấp giấy
phép cho ai, cho phép những nhà truyền giáo nào vào. Ông ta có
người của mình đi khắp nơi, có cảnh sát riêng báo cáo tình hình:
ở làng này có chuyện gì, làng kia ra sao. Chẳng có nhiều chuyện
xảy ra. Đất nước này là một vùng quê nhỏ bị bỏ quên của châu
Phi. Trên các đường phố đầy cát của Monrovia, trong bóng râm
những tòa nhà đang sập, các bà hàng xén phốp pháp lơ mơ ngủ
sau sạp hàng, những con chó bị sốt rét lang thang khắp nơi.
Thỉnh thoảng, một nhóm người mang biểu ngữ lớn trên ghi
“Cuộc tuần hành vĩ đại bày tỏ lòng biết ơn về các tiến bộ của đất
nước nhờ có Chính Quyền Vô Song của Tống thống Liberia - Dr.
WVS Tubman.” đi ngang qua cổng tòa nhà chính phủ. Trước