sân rỉa rói. Có mười bảy người lính. Chỉ huy của họ là trung sĩ
Samuel Doe hai mươi tám tuổi. Doe là gã trai gần như mù chữ,
xuất thân từ bộ lạc nhỏ Krahn sống trong rừng sâu. Những
người như y, bị cái đói xua đuổi ra khỏi làng quê của mình, đã
trôi dạt đến Monrovia tìm tiền và việc làm từ nhiều năm nay.
Trong ba mươi năm (từ 1956 đến 1986) dân số của thủ đô
Liberia tăng gấp mười lần, từ 42 nghìn lên đến 425 nghìn người.
Mà cú nhảy vọt này xảy ra trong một thành phố không có công
nghiệp và giao thông, nơi chỉ rất ít nhà có đèn điện, nước máy
thì còn hiếm hơn nữa.
Cuộc hành trình từ rừng rậm đến Monrovia cần đi nhiều ngày
khó nhọc qua những vùng đất nhiệt đới không có đường đi. Chỉ
những người trẻ, khỏe mới vượt qua được. Chính họ đã đến
thành phố. Nhưng ở đây chẳng có gì chờ đợi họ: không việc làm,
không mái che đầu. Ngay từ ngày đầu tiên họ đã trở thành
bayaye - đội quân những người thất nghiệp trẻ lang thang vô
công rồi nghề trên khắp các đường phố lớn và quảng trường của
các thành phố châu Phi. Sự tồn tại của đội quân này là một
trong những nguyên nhân của sự rối loạn trên châu lục: từ hàng
ngũ ấy - với giá rẻ mạt, thường chỉ là lời hứa nuôi ăn - các thủ
lĩnh địa phương tuyển quân cho các cuộc chiến giành quyền lực,
để tổ chức đảo chính và xúi giục nội chiến.
Doe, tương tự như Amin ở Uganda, chính là một bayaye như
thế. Và cũng như Amin, y đã trúng số độc đắc: được vào quân
đội. Có thể đoán được rằng y đã lên đến đỉnh cao sự nghiệp.
Nhưng hóa ra y còn có tham vọng lớn hơn.
Trong trường hợp Liberia, cuộc đảo chính của Doe không đơn
giản chỉ là sự thay đổi một thủ lĩnh chính trị-quan chức tham
nhũng bằng một kẻ nửa mù chữ mặc quân phục. Nó đồng thời là
cuộc cách mạng đẫm máu, tàn bạo và đầy mỉa mai của nhân