dân bị áp bức, nửa kiếp tôi đòi, từ rừng rậm châu Phi chống lại
những kẻ thống trị mà họ căm thù - các cựu nô lệ của các đồn
điền nước Mỹ. Như thể Doe đã thực hiện cuộc đảo chính bên
trong lòng thế giới nô lệ: các nô lệ hiện nay nổi loạn chống lại
các nô lệ xưa kia, những kẻ áp đặt ách thống trị lên họ. Toàn bộ
sự kiện này dường như để chứng minh luận điểm bi quan và
thảm thương nhất: theo một nghĩa nào đó, ít ra là theo nghĩa
tinh thần và văn hóa, chế độ nô lệ là không có lối thoát. Hoặc
nếu có, thì nó vô cùng khó khăn và luôn luôn cần nhiều thời
gian.
Doe tự phong mình làm tổng thống ngay lập tức. Y ra lệnh
giết ngay mười ba bộ trưởng của chính phủ Tolbert. Cuộc hành
hình kéo dài rất lâu, trước mắt đám đông những kẻ hiếu kỳ tụ
tập lại vì tò mò.
Tân tổng thống không ngừng tiết lộ về những lần y bị ám sát.
Y nói có tất thảy bốn mươi bốn lần. Y xử bắn các sát thủ. Việc y
vẫn sống và tiếp tục cầm quyền là bằng chứng rằng y được các
lời nguyền và những thế lực bất khả chiến bại che chở - đó là
công sức của các phù thủy quê y. Có thể bắn y, đơn giản là viên
đạn sẽ dừng lại trong không trung và rơi xuống đất.
Không có gì nhiều để nói về chính phủ của Doe. Y cầm quyền
trong mười năm. Đất nước đơn giản là đình trệ. Không có điện,
các cửa hàng đóng cửa, giao thông đóng băng trên những con
đường vốn ít ỏi ở Liberia.
Thực ra, y không biết mình phải làm gì trên cương vị tổng
thống. Bởi có gương mặt phúng phính trẻ con, y mua cho mình
đôi kính gọng vàng lớn, để trông có vẻ nghiêm chỉnh và sang
trọng. Y khá lười, vì thế y lê la suốt ngày trong dinh thự, chơi cờ
đam với thuộc cấp. Y cũng ở ngoài sân nhiều, nơi vợ của đám
cận vệ tổng thống nấu nướng bên bếp lửa hay giặt đồ lót. Y trò