bên Taylor với hy vọng được cứu thoát. Quân đội Taylor lớn
mạnh nhanh chóng và chỉ trong sáu tháng đã tiến sát Monrovia.
Một cuộc tranh cãi nổ ra trong doanh trại của Taylor: ai sẽ
chiếm thành phố và chiến lợi phẩm sẽ thuộc về ai. Tổng tham
mưu, cũng là thuộc hạ cũ của Doe - Prince Johnson - trở mặt với
Taylor và lập quân đội riêng. Giờ đây ba đạo quân - của Doe,
Taylor và Johnson - đánh nhau trong thành phố để giành lấy nó.
Monrovia biến thành đống điêu tàn, các khu phố cháy trụi, xác
người la liệt trên đường.
Cuối cùng, các nước Tây Phi can thiệp. Nigeria cử tàu chở
quân đổ bộ lên cảng ở Monrovia vào mùa hè. Doe biết tin và
quyết định đến thăm quân Nigeria. Y đem theo tùy tùng và lên
chiếc xe Mercedes chạy ra cảng. Đó là ngày 9 tháng Chín năm
1990. Tổng thống đi ngang qua thành phố kiệt quệ, bị tàn phá,
cướp bóc và hoang phế. Y đến cảng, nhưng ở đó quân của
Johnson đã chờ sẵn. Chúng khai hỏa. Toàn bộ đội cảnh vệ tổng
thống bỏ mạng. Chính y thì bị trúng đạn vào đầu gối, không thể
chạy trốn. Chúng bắt y, trói giật tay ra sau và lôi đi tra tấn.
Johnson, muốn quảng bá, đã hạ lệnh quay phim chi tiết cảnh
tra tấn. Trên màn ảnh, ta nhìn thấy Johnson ngồi uống bia. Bên
cạnh có một phụ nữ đứng hầu quạt và lau mồ hôi trên trán cho
hắn (trời rất nóng). Doe bị trói ngồi dưới sàn, máu me đầm đìa.
Gương mặt y nát bét, gần như không thấy mắt. Quân của
Johnson vây xung quanh, hân hoan vì cảnh tượng tên độc tài bị
tra tấn. Đám quân này suốt nửa năm đã đi khắp nước, cướp và
giết, song cảnh máu me vẫn tiếp tục đưa chúng vào trạng thái
mê cuồng, điên loạn. Các gã trai trẻ chen lấn, ai cũng muốn xem,
muốn rửa mắt. Doe ngồi trong vũng máu, trần truồng, ướt đẫm
vì máu, mồ hôi và nước mà người ta tạt y cho khỏi ngất, đầu
sưng lên vì bị đấm. “Prince!” - Doe thều thào với Johnson (y gọi