hắn bằng tên, vì dù sao tất cả đều là bạn bè, những kẻ đang đánh
nhau và tàn phá đất nước ấy - Doe, Taylor và Johnson - đều là
bạn bè). “Chỉ cần bảo họ nới dây trói tay ra, tao sẽ nói hết, chỉ
cần nới dây trói ra!” Hẳn là chúng đã trói tay y chặt đến mức nó
làm y đau hơn cả đầu gối bị trúng đạn. Nhưng Johnson quát
Doe, quát bằng thổ ngữ địa phương của hắn. Hầu như không thể
hiểu được hắn nói gì, ngoài một điều duy nhất: hắn muốn Doe
khai ra số tài khoản ngân hàng. Mỗi khi ở châu Phi có một tên
độc tài bị bắt, toàn bộ cuộc điều tra, đánh đập, tra tấn chỉ luôn
xoay quanh một điều - số tài khoản cá nhân của hắn ta. Theo dư
luận ở đây, chính trị gia đồng nghĩa với trùm băng đảng tội
phạm kiếm tiền bằng cách buôn bán ma túy và vũ khí rồi bỏ
tiền vào tài khoản ở nước ngoài, vì hắn biết sự nghiệp của mình
sẽ chẳng kéo dài, sẽ phải chuồn và phải có gì để sống.
- Xẻo tai hắn đi! - Johnson quát, giận dữ vì Doe không muốn
nói (dù Doe cam đoan là y muốn!). Đám lính quẳng vị tổng
thống xuống sàn, lấy giày đè hắn, một tên xẻo tai y bằng lưỡi lê.
Người ta nghe thấy một tiếng rống man rợ vì đau.
- Tai kia! - Johnson gào lên. Hỗn loạn tột độ. Tất cả đều bị kích
động, chúng cãi nhau, ai cũng muốn xẻo tai tổng thống. Lại
nghe thấy tiếng rú.
Chúng xốc tổng thống dậy. Doe ngồi, đám lính ấn đế giày lên
lưng y, đầu y không có tai, chảy tràn máu, ngất ngư. Bây giờ
Johnson không biết phải làm gì tiếp. Ra lệnh xẻo mũi y? Chặt
tay? Chặt chân? Rõ ràng là hắn không có ý tưởng gì. Hắn bắt đầu
thấy chán. “Mang y đi!” - hắn hạ lệnh cho đám lính, chúng sẽ
đem Doe đi tra tấn tiếp (cũng sẽ được quay phim). Doe giập nát,
sống thêm được vài giờ rồi chết vì mất máu. Khi tôi ở Monrovia,
băng video quay cảnh tra tấn tổng thống trở thành cuốn băng
nóng nhất của thị trường truyền thông. Nhưng trong thành phố