vẫn còn ít đầu video, hơn nữa thường bị mất điện. Để xem cảnh
tra tấn (cả phim dài hai giờ đồng hồ), dân chúng phải đến nhà
các hàng xóm giàu nhất hoặc vào những quán bar nơi cuốn
băng được chiếu suốt ngày.
Những người viết về châu Âu có cuộc sống thật thoải mái.
Nhà văn, ví dụ, có thể dừng lại ở Florence (hoặc cho nhân vật
của mình ở đấy). Thế là xong, lịch sử sẽ làm thay cho anh ta
phần còn lại. Bởi vì tác phẩm của các kiến trúc sư, những người
đã dựng nên nhà thờ, của các nhà điêu khắc, tác giả những bức
tượng phi thường, của các công dân giàu có đủ khả năng xây
những dinh thự lộng lẫy thời Phục hưng, sẽ đem đến cho nhà
văn những đề tài bất tận. Có thể ngồi một chỗ miêu tả tất cả
những điều ấy hoặc chỉ cần dạo qua thành phố một chút. “Tôi
đứng trên quảng trường Piazza del Duomo” - tác giả đang ở
Florence viết. Rồi tiếp theo, anh ta có thể dành nhiều trang miêu
tả sự phong phú của cảnh vật, của các tác phẩm, các tuyệt tác
nghệ thuật, những sáng tạo của thiên tài và thẩm mỹ loài người,
những thứ đang vây quanh anh ta khắp nơi, đâu đâu cũng thấy,
anh ta ngập chìm trong chúng. “Và giờ đây, tôi đi qua Il Corso và
Borgo degli Albizi về hướng Viện bảo tàng Michelangelo, để xem
cho bằng được bức phù điêu Madonna della Scala” - tác giả viết.
Anh ta thật sung sướng làm sao! Chỉ cần đi và nhìn là đủ. Thế
giới bao quanh anh ta tự tuôn trào xuống ngòi bút. Có thể sáng
tác cả chương về cuộc đi dạo ngắn ngủi này. Mọi thứ ở đây mới
phong phú, muôn hình muốn vẻ, mới vô tận làm sao! Hãy xem
Balzac. Hãy xem Proust. Hàng trang nối tiếp trang là các danh
sách, ghi chép, liệt kê những đồ vật được sáng tạo bởi hàng
nghìn thợ mộc, thợ chạm, thợ hồ và thợ đẽo đá, bởi vô số bàn tay
khéo léo, tinh tế và đầy khát khao, những bàn tay đã xây nên các
đô thị và phố xá ở châu Âu, dựng các ngôi nhà và trang bị nội
thất cho chúng.