Họ nhìn ra phố, nhìn những căn nhà hàng xóm, không tò mò,
không chờ đợi.
Có thể phải làm điều gì đó…
Nhưng điều gì? Làm gì?
Buổi sáng, tôi đến phố Carrey nơi có khách sạn của mình. Đó
là khu buôn bán, trung tâm thành phố. Không thể đi được xa.
Đâu đâu cũng có những nhóm bayaye ngồi bên bờ tường - các
thanh niên đói ăn và thất nghiệp, chẳng có hy vọng hay bất cứ
thứ gì, chẳng một cơ hội trong cuộc sống. Họ bám lấy tôi, hỏi
han xem tôi từ đâu đến, muốn làm người dẫn đường cho tôi
hoặc muốn tôi xin học bổng ở Mỹ cho họ. Họ thậm chí không
thèm lấy một đô la để mua bánh mì, không, ngay từ đầu họ đã
đặt mục tiêu cao nhất: vào nước Mỹ.
Chưa đi được trăm mét tôi đã bị những chú bé mặt sưng phù,
mắt lòa, đôi khi cụt tay hay chân, vây quanh. Chúng van xin. Đó
là các cựu chiến binh thuộc các Small Boys Unit
của Charles
Taylor, những sư đoàn khủng khiếp nhất của hắn. Taylor tuyển
trẻ nhỏ và giao vũ khí cho chúng. Hắn cho chúng ma túy và khi
ma túy có tác dụng, hắn đẩy những cậu bé ấy ra chiến đấu. Đám
trẻ u u mê mê như những phi công Kamikaze xông vào tuyến
lửa, lao thẳng vào làn đạn, bom mìn. Khi chúng nghiện đến mức
không còn sử dụng được bao nhiêu, Taylor đuổi chúng đi. Một
số đến được Monrovia và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình
đâu đó trong cống rãnh hay các đống rác, bị bệnh sốt rét, dịch tả
hay chó rừng làm cho tả tơi.
Không rõ tại sao Doe lại đi đến cảng (điều khiến y tự chuốc lấy
cái chết). Có thể y quên rằng mình là tổng thống. Y trở thành
tổng thống mười năm trước, thực chất là ngẫu nhiên. Y cùng với
nhóm mười sáu đồng đội, cũng là các hạ sĩ quan như y, đến dinh