Monrovia đặt một người mới bước chân đến đây vào tình thế
hoàn toàn khác. Những căn nhà nhỏ nhếch nhác, tồi tàn trông
giống hệt nhau kéo dài hàng cây số, phố này biến vào phố kia,
khu này biến vào khu kia một cách khó nhận thấy tới mức chỉ có
cái mệt mỏi mà anh nhanh chóng cảm thấy trong khí hậu này
mới cho anh biết rằng mình đã đi từ vùng này tới vùng kia của
thành phố. Nội thất các ngôi nhà (ngoại trừ vài biệt thự của
những người nổi tiếng và giàu có) cũng nghèo nàn và đơn điệu
như nhau. Cái bàn, vài cái ghế tựa hoặc ghế đẩu, những cái
giường đôi bằng sắt, chiếu cói hay chiếu nhựa cho trẻ con,
những chiếc đinh treo quần áo trên tường, mấy bức ảnh, thường
là cắt ra từ họa báo màu. Một cái nồi nấu cơm lớn, nồi nhỏ hơn
để nấu nước xốt, những chiếc cốc uống nước và uống trà. Cái
chậu tắm bằng nhựa mà mỗi khi phải chạy loạn (điều gần đây
thường xuyên xảy ra, vì các cuộc chiến nổ ra liên tục) trở thành
một loại va li xách tay mà phụ nữ đội trên đầu.
Đó là tất cả sao?
Phải, gần như thế.
Đơn giản và rẻ tiền nhất là dựng nhà bằng tôn sóng. Tấm rèm
vải thay cho cửa ra vào, những ô cửa sổ nhỏ, vào mùa mưa dài
và nặng nề ở đây, chúng được che bằng những miếng gỗ dán
hoặc bìa các tông dày. Cái nhà như thế này ban ngày nóng như
lò lửa, tường nóng rực và bốc cháy, mái chảy ra và xèo xèo trong
nắng, bởi thế, từ bình minh đến hoàng hôn, không ai dám vào.
Chỉ vừa mới chạng vạng sáng, tia nắng đầu tiên sẽ ném tất cả
dân chúng còn đang ngái ngủ ra sân hay ra đường, họ sẽ ở đó
đến tối. Họ ra ngoài, đẫm mồ hôi, tay gãi những vết phồng rộp vì
muỗi và nhện đốt, ngó vào nồi xem có chút cơm nguội nào còn
sót lại từ hôm qua.