- tôi hỏi anh chàng Liban. “Họ thấy anh có máy ảnh. Họ thà đi ra
chứ không muốn bị lọt vào ống kính”.
Chúng tôi cũng đi ra ngoài. Bầu không khí nóng ẩm lập tức
bao phủ chúng tôi. Không biết phải đi đâu. Trong nhà nóng, bên
ngoài cũng nóng. Không thể đi bộ, không thể ngồi, nằm hay lái
xe. Cái nhiệt độ này giết chết mọi sinh lực, cảm giác, mọi sự hiếu
kỳ. Người ta nghĩ gì? Nghĩ làm sao sống qua một ngày. Rồi, đã
qua buổi sáng. Ồ, đã hết trưa. Cuối cùng cũng sắp hoàng hôn.
Nhưng hoàng hôn cũng không dễ chịu hơn. Hoàng hôn cũng
ngột ngạt, nhớp nháp và nhầy nhụa như thế. Buổi tối thì sao?
Buổi tối bốc hơi bằng màn sương nóng ngạt thở. Còn đêm? Đêm
phủ lên ta tấm khăn nóng ẩm.
Rất may là có thể giải quyết nhiều chuyện ngay sát khách sạn.
Đầu tiên là đổi tiền. Chỉ có một loại tiền, một tờ tiền lưu hành:
đồng năm đô la Liberia. Tương đương khoảng năm xu Mỹ. Các
cọc tiền năm đô la này nằm trên những chiếc bàn nhỏ bên
đường - để đổi. Muốn mua gì đó thì phải mang cả túi đầy tiền.
Nhưng giao dịch của chúng tôi cũng đơn giản: đổi tiền ở một
bàn, mua xăng ngay ở bàn kế bên. Người ta bán xăng trong các
chai một lít, các trạm xăng đóng cửa, chỉ có chợ đen. Tôi nhìn
xem mọi người mua bao nhiêu: một lít, hai lít - họ không có
tiền. John giàu, nên anh mua mười lít.
Chúng tôi lái xe đi. Tôi xem những gì John và Zado muốn cho
tôi thấy. Vậy là trước hết, tôi phải xem những thứ hùng vĩ.
Những thứ hùng vĩ là những thứ của Mỹ. Ra khỏi Monrovia
chừng vài cây số, một rừng kim loại vĩ đại bắt đầu. Toàn cột là
cột. Cột cao, lớn, và từ chúng lại mọc lên các nhánh, cần, lưới
ăng ten, sào, dây điện vươn cao hơn nữa. Các kiến trúc này kéo
dài hàng cây số, bỗng nhiên ta có cảm giác mình đang ở đâu đó
trong thế giới science ction
khép kín, khó hiểu, không thuộc