Tubman, giờ đây đã bị cây cỏ mọc lút. Doe ra lệnh cho phá nổ
tượng đài để biểu lộ rằng sự thống trị của các cựu nô lệ đến từ
Mỹ đã kết thúc, nhân dân Liberia bị áp bức đã giành được chính
quyền. Nơi đây, nếu có gì đó bị hủy hoại, đập vỡ, tàn phá, thì nó
sẽ bị bỏ mặc như vậy. Trên đường, ta gặp những mảnh sắt gỉ
cắm vào thân cây: đó là chiếc ô tô đâm vào cây nhiều năm trước
và các mảnh vụn của nó còn ở đó đến tận hôm nay. Nếu trên
đường có cái cây đổ, người ta sẽ không động đến nó, họ sẽ đi
vòng xuống ruộng, tạo ra con đường mới. Một ngôi nhà dang dở
thì nó sẽ vẫn là dang dở, đổ nát thì sẽ vẫn là đổ nát. Cái tượng
đài này cũng thế. Người ta không nghĩ đến chuyện dựng lại nó,
nhưng cũng không dọn các mảnh vỡ. Bản thân hành động phá
hủy đã kết thúc vấn đề: nếu có dấu vết vật chất nào sót lại, nó
cũng không còn ý nghĩa, sức nặng, vì thế không đáng được chú
ý nữa.
Xa hơn một chút, gần cảng và biển, chúng tôi dừng lại ở một
nơi trống trải, trước núi rác hôi thối một cách khủng khiếp. Tôi
thấy chuột chạy khắp nơi. Kền kền lượn quanh phía trên. John
nhảy ra khỏi xe và biến mất vào giữa đám lều xiêu vẹo bên cạnh.
Lát sau anh xuất hiện cùng một ông già.
Chúng tôi đi theo ông. Tôi rùng mình vì đám chuột đi qua đi
lại dưới chân chúng tôi, ngang nhiên. Tôi lấy tay bịt mũi, ngạt
thở. Cuối cùng, ông già dừng lại và chỉ một đống rác đang thối
rữa. Ông nói gì đó. “Ông ta bảo rằng người ta quẳng xác Doe ở
đây,” Zado dịch cho tôi nghe. “Đâu đó ở đây, đâu đó ở chỗ này.”
Để hít thở bầu không khí trong lành hơn, chúng tôi đi tiếp ra
sông St. Paul. Dòng sông là biên giới của Monrovia và thế giới
các warlord. Một cây cầu bắc qua sông. Bên phía Monrovia,
những túp lều và lán của trại tị nạn kéo dài vô tận. Ở đây cũng
có một cái chợ lớn - vương quốc rực rỡ của các bà buôn sốt sắng,