Đêm xuống, chúng tôi nhìn thấy một nhà thờ miền quê giản
dị và căn nhà tồi tàn bên cạnh - mục sư phòng. Chúng tôi đã đến
đích. Đâu đó trong một căn phòng có ngọn đèn dầu đang thắp,
làn ánh sáng mong manh chập chờn tỏa ra ngó qua cánh cửa mở
ngỏ. Chúng tôi bước vào. Bên trong tối và yên tĩnh. Mãi lát sau
mới có một người đàn ông cao gầy mặc áo tu sáng màu ra đón
chúng tôi. Cha Jan, người miền Nam Ba Lan. Khuôn mặt ông gầy
gò, đẫm mồ hôi, đôi mắt to sáng rực. Bị căn bệnh sốt rét hành
hạ, rõ ràng là ông đang bị sốt, chắc hẳn những cơn run và co rút
đang chạy qua cơ thể ông. Đau đớn, yếu ớt và phờ phạc, ông nói
bằng giọng thều thào. Ông muốn tiếp đón chúng tôi, mời chúng
tôi chút gì đó, nhưng cử chỉ bối rối và vẻ xăng xái vô định của
ông cho thấy ông không có gì để mời và không biết phải làm sao.
Một bà lão trong làng đến và bắt đầu hâm cơm cho chúng tôi ăn.
Chúng tôi uống nước, sau đó có một cậu trai mang đến chai bia
chuối. “Vì sao cha ở lại đây?” - tôi hỏi. “Sao cha không đi khỏi nơi
này?” Ông khiến tôi có ấn tượng là người đã chết một phần. Đã
không còn điều gì đó trong ông nữa. “Tôi không thể” - ông đáp.
“Phải có người trông nom nhà thờ”. Rồi ông chỉ tay ra cái hình
thù màu đen ngoài cửa sổ.
Tôi sang phòng bên đi nghỉ. Tôi không sao ngủ được. Bỗng
nhiên, trong đầu tôi vang lên lời thánh ca cổ của các lễ sinh.
Pater noster, qui es in caeli… Fiat voluntas tua… sed libera nos a
malo…
Buổi sáng, cậu trai tôi nhìn thấy tối hôm qua lấy búa gõ vào
cái vành xe lớn bằng sắt treo trên dây. Vành xe thay cho chuông.
Cha Stanislaw và cha Jan làm lễ mixa buổi sáng trong nhà thờ.
Lễ mixa chỉ có tôi và cậu trai kia tham dự.