sống trong hoang vu dày đặc, có bản chất cảnh giác và mê tín.
Vì thế trên các lối mòn họ treo nhiều thứ bùa chú để đuổi các
loại tà ma. Khi bắt gặp bộ da thằn lằn, cái đầu chim, túm cỏ hay
chiếc răng cá sấu treo ngang đường, người ta không biết phải
làm gì: đánh liều đi tiếp hay tốt hơn là quay lại, bởi vì đằng sau
dấu hiệu cảnh báo ấy có thể ẩn giấu điều gì đó thực sự tệ hại.
Chốc chốc xe buýt lại dừng bên vệ đường. Ai đó muốn xuống
xe. Nếu một phụ nữ trẻ xuống xe với một hoặc hai đứa con (phụ
nữ trẻ không có con là cảnh hiếm thấy), khi ấy chúng ta sẽ được
thấy cảnh tượng đầy duyên dáng và khéo léo. Trước tiên, người
phụ nữ địu con lên lưng bằng chiếc khăn hoa sặc sỡ (đứa bé vẫn
luôn ngủ, không phản ứng gì). Tiếp theo, cô ngồi xuống và đặt
cái chậu hay cái thúng bất ly thân đựng đầy thức ăn và các loại
hàng hóa khác lên đầu. Bây giờ cô đứng thẳng người dậy và làm
một động tác như người đi trên dây lúc đặt bước chân đầu tiên
lên sợi dây trên không trung: giữ người cho cân, cô lấy thăng
bằng. Tay trái cô giữ chặt tấm đệm cuộn chặt, còn tay phải thì
dắt đứa con thứ hai. Và như thế - bước ngay những bước đều
đặn - cô đi vào con đường mòn dẫn tới thế giới mà tôi không biết
và có lẽ không bao giờ hiểu được.
Người ngồi bên cạnh tôi trên xe buýt. Một chàng trai trẻ. Kế
toán viên trong một công ty ở Kumasi mà tôi không kịp nghe rõ
tên.
- Ghana độc lập! - anh nói sôi nổi, say sưa. Ngày mai cả châu
Phi sẽ độc lập! - anh cả quyết. Chúng tôi tự do!
Và anh bắt tay tôi với điệu bộ mang hàm ý: giờ đầy Người Da
Đen có thể bắt tay Người Da Trắng không chút tự ti.
- Anh nhìn thấy Nkrumah chưa? - anh tò mò hỏi. Rồi à? Vậy
thì anh là người may mắn đấy! Anh có biết chúng tôi sẽ xử các