vọng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Chỉ có cuộc sống ở thành phố mới
đem đến cho họ sự ổn định chừng mực.
Cư dân châu Phi là một mạng lưới khổng lồ, rối rắm, chồng
chéo, phủ lên khắp lục địa, liên tục chuyển động, không ngừng
dậy sóng, cụm lại ở chỗ này và tản ra ở chỗ khác, một mảnh vải
sặc sỡ, một tấm thảm đầy màu sắc.
Sự lưu động cưỡng bách của cư dân này khiến cho nội địa
châu Phi không có các thành phố cổ, cổ như các thành phố
thường gặp ở châu Âu hay vùng Cận Đông còn tồn tại đến ngày
nay. Tương tự - một lần nữa lại trái ngược với châu Âu hay châu
Á - đại đa số các cộng đồng (một số người cho là tất cả các cộng
đồng) đang chiếm giữ các vùng đất trước đây họ chưa từng ở.
Tất cả mọi người đều từ nơi khác đến, tất cả đều là người
nhập cư. Thế giới chung của họ là châu Phi, nhưng bên trong
lòng nó, họ đã lang thang và thay đổi nơi ở qua hàng thế kỷ (ở
một số nơi trên lục địa quá trình này diễn ra cho đến tận ngày
nay). Vì thế mà đặc điểm nổi bật của nền văn minh này là tính
tạm thời, thiếu sự liên tục của vật chất. Túp lều vừa được dựng
lên hôm qua, hôm nay đã không còn. Cánh đồng ba tháng trước
còn được trồng cấy, hôm nay đã bị bỏ hoang.
Sự nối tiếp sống động và dệt nên từng cộng đồng ở đây là sự
nối tiếp của truyền thống dòng họ và nghi lễ, của việc thờ cúng
tổ tiên sâu rộng. Cộng đồng tâm linh gắn kết một người châu
Phi với những người thân thiết nhất của anh ta.
Xe buýt đi mỗi lúc một sâu hơn vào rừng nhiệt đới cây cao
rậm rạp. Giới thực vật ở các vùng ôn đới biểu lộ kỷ luật và trật
tự: nơi này là rừng thông, nơi kia là sồi, ở nơi khác nữa là bạch
dương. Ngay cả trong các khu rừng hỗn hợp thì sự rõ ràng và
chỉn chu cũng ngự trị. Trái lại, giới thực vật của vùng nhiệt đới