kẻ thù của châu Phi thế nào không?
Anh cười ha hả, nhưng không nói rõ sẽ xử thế nào.
- Bây giờ quan trọng nhất là giáo dục. Giáo dục, đào tạo, thu
lượm kiến thức. Chúng tôi thật là lạc hậu, thật lạc hậu! Tôi nghĩ
là cả thế giới sẽ tới giúp chúng tôi. Chúng tôi phải ngang bằng
với các nước phát triển! Không chỉ tự do, mà còn phải ngang
bằng nữa. Hiện giờ chúng tôi đang hít thở tự do cái đã. Và đó là
thiên đường. Thật tuyệt vời!
Lòng nhiệt thành như của anh ở đây là phổ biến. Nhiệt thành
và tự hào rằng Ghana đứng đầu phong trào, làm gương, dẫn
đường cho cả châu Phi.
Người ngồi cạnh tôi bên kia, bên trái (xe buýt có ghế hàng ba),
thì khác hẳn: khép kín, ít nói, không tham gia câu chuyện. Anh
lập tức gây chú ý, vì người dân ở đây thường cởi mở, dễ bắt
chuyện, hay kể chuyện và nêu ý kiến. Từ bấy tới giờ, anh chỉ nói
với tôi là anh thất nghiệp và có khó khăn trong công việc.
Những khó khăn gì thì anh không nói.
Nhưng rồi cuối cùng - khi khu rừng lớn thu hẹp lại và thưa
hơn, báo hiệu chúng tôi đang dần dần đến Kumasi - anh quyết
định thú nhận với tôi một điều. Đó là: anh có vấn đề. Anh bị
bệnh. Không phải lúc nào anh cũng bị bệnh, nhưng thỉnh
thoảng, từng đợt một. Anh đã đến gặp nhiều chuyên gia bản xứ,
nhưng chẳng ai giúp được anh. Vấn đề là anh có các con vật
trong đầu, trong hộp sọ. Không phải là anh nhìn thấy các con
vật này, nghĩ ngợi về chúng hay sợ chúng. Không. Hoàn toàn
không phải thế. Những con vật này ở trong đầu anh, chúng sống
ở đấy, chạy nhảy, đuổi bắt nhau, săn mồi hay đơn giản là ngủ.
Nếu đó là những thú vật hiền lành như linh dương, ngựa vằn
hay hươu cao cổ, thì anh chịu được chúng, thậm chí chúng còn