Cấu trúc thị tộc
Tôi đến Kumasi không mục đích. Nhìn chung, người ta cho
rằng có mục đích rõ ràng là tốt, vì khi ấy con người muốn điều gì
đó và vươn tới điều gì đó. Nhưng mặt khác, điều ấy sẽ che bớt
mắt anh ta: anh ta chỉ nhìn thấy mục đích của mình, không có
gì hơn. Trong khi đó cái “hơn” ấy - rộng hơn, sâu hơn - có thể lại
thú vị và quan trọng hơn hẳn. Bước vào thế giới khác là bước
vào một điều bí ẩn, mà nó thì có thể giấu trong mình biết bao
nhiêu mê cung và ngõ ngách, bao nhiêu câu đố và những điều
chưa biết!
Kumasi nằm giữa cây xanh và hoa, trên những ngọn đồi mềm
mại. Nó như một khu vườn thực vật khổng lồ mà người dân
được phép vào sinh sống. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều
ưu đãi con người: khí hậu, cây cối, mọi người. Những bình minh
đẹp chói lọi, dù chỉ kéo dài vài phút. Đang là đêm và từ màn đêm
ấy bỗng nhiên mặt trời trôi ra. Trôi ra ư? Nhưng động từ này gợi
lên sự chậm rãi, một quá trình nào đấy. Thực ra, mặt trời bị ai đó
ném lên cao như một quả bóng! Thình lình, anh thấy ngay quả
cầu lửa, gần đến nỗi anh cảm thấy sợ. Hơn nữa, quả cầu lại tiến
đến phía anh, mỗi lúc một gần hơn.
Hình ảnh mặt trời có tác dụng như phát súng báo lệnh xuất
phát trong cuộc đua: thành phố lập tức chuyển động. Tựa như
suốt đêm mọi người khom mình ở tư thế sẵn sàng trong các lô
xuất phát, nghe tiếng súng mặt trời này họ bật dậy và lao về
phía trước. Không hề có giai đoạn chuyển tiếp, không có sự
chuẩn bị nào. Phố phường đột nhiên đầy ngập người, các cửa
hàng mở cửa, các đống lửa và nhà bếp tỏa khói.