cuộc xâm lược này là thời kỳ buôn bán nô lệ châu Phi kéo dài
hơn ba trăm năm. Ba trăm năm của những cuộc cướp bóc, vây
bắt, truy đuổi và phục kích được những người da trắng tổ chức,
thường là với sự trợ giúp của các cộng sự Phi châu và Ả rập.
Hàng triệu thanh niên châu Phi bị đem đi - trong các điều kiện
khủng khiếp, bị lèn dưới các hầm tàu - qua Đại Tây Dương, để ở
đó, bằng mồ hôi nước mắt xây dựng sự phồn thịnh và sức mạnh
của Tân Thế giới.
Châu Phi - bị ngược đãi và không có khả năng tự vệ - trở nên
hoang vắng, tiêu điều, đổ nát. Từng mảng đất của lục địa bị bỏ
hoang, bụi dại mọc lên trên những xứ sở vốn đầy hoa ngập
nắng. Nhưng kỷ nguyên này để lại các dấu vết đau đớn và dài
lâu nhất là ở trong ký ức và ý thức của người châu Phi: những
thế kỷ của khinh thị, nhục nhã và đau khổ đã tạo ra cho họ lòng
tự ti, và gieo vào đâu đó thẳm sâu trong tim họ cảm giác bị
ngược đãi.
Vào thời điểm khi Thế chiến thứ hai nổ ra, chủ nghĩa thực
dân đang ở giai đoạn cực thịnh. Nhưng tiến trình của cuộc
chiến tranh này, những tiếng nói mang tính tượng trưng của
nó, trên thực tế đã khởi đầu cho sự sụp đổ và kết thúc của hệ
thống đó.
Điều ấy đã xảy ra như thế nào và tại sao? Một chuyến du hành
ngắn vào xứ sở đen tối của tư tưởng về chủng tộc sẽ làm sáng tỏ
nhiều điều. Chủ đề trung tâm, bản chất, cốt lõi của các mối quan
hệ giữa người châu Âu và người châu Phi, hình thức chủ yếu của
các mối quan hệ này trong thời kỳ thực dân, là sự khác biệt về
chủng tộc, màu da. Tất cả mọi thứ, mọi sự tương quan, phụ
thuộc, xung đột đều được chuyển sang thứ ngôn ngữ của khái
niệm Trắng-Đen, mà ở đó, tất nhiên, Trắng là ưu việt hơn, cao
hơn, mạnh hơn Đen. Người Da Trắng là sir, master, sahib,