bwana kubwa, vị chúa tể được Thượng đế cử đến để cai trị
những Người Da Đen. Tâm trí người châu Phi bị in sâu rằng
Người Da Trắng là bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại, rằng
những Người Da Trắng tạo thành một sức mạnh đồng nhất và
cố kết. Đó là tư tưởng hậu thuẫn cho hệ thống thống trị thực
dân, hệ tư tưởng dạy rằng mọi nghi vấn hay tranh cãi về hệ
thống ấy đều là hoàn toàn vô nghĩa.
Rồi đột nhiên, những người châu Phi đi lính cho quân đội
Anh và Pháp thấy rằng trong cuộc chiến mà họ tham gia ở châu
Âu, Người Da Trắng đánh Người Da Trắng, rằng họ bắn vào
nhau, rằng họ phá hủy các thành phố của nhau. Đó là một sự
phát giác, một sự kinh ngạc, một cú sốc. Những người lính Phi
châu trong quân đội Pháp nhìn thấy ông chủ thực dân của mình
- nước Pháp - bị đánh bại và xâm chiếm. Những người lính Phi
châu trong quân đội Anh nhìn thấy thủ đô của đế quốc - London
- bị đánh bom, họ nhìn thấy những Người Da Trắng hoảng loạn,
Người Da Trắng chạy trốn, van xin điều gì đó, khóc lóc. Họ nhìn
thấy những Người Da Trắng rách rưới, đói ăn, đòi bánh mì. Càng
tiến sang phía Đông Âu, cùng những người Anh da trắng đánh
người Đức da trắng, họ càng bắt gặp chỗ này chỗ kia những
hàng Người Da Trắng mặc quần áo sọc, những con-người-bộ-
xương, những con-người-giẻ-rách.
Cú sốc mà người châu Phi trải qua khi các hình ảnh cuộc
chiến của Người Da Trắng diễn ra trước mắt anh ta càng mạnh
mẽ hơn khi trước đây các cư dân châu Phi (trừ những ngoại lệ
nhỏ, còn ví dụ như trong trường hợp của Congo thì không có
ngoại lệ) bị cấm sang châu Âu, hoặc đi ra ngoài châu lục của họ.
Họ chỉ có thể đánh giá về cuộc sống của Người Da Trắng trên cơ
sở các điều kiện xa hoa mà Người Da Trắng hưởng ở thuộc địa.