nhất. Khẩu hiệu của họ là “Châu phi cho người châu Phi!”. Trong
điểm thứ ba, cũng là một điểm quan trọng của cương lĩnh,
W.E.B. Du Bois phát biểu quan điểm rằng Người Da Đen nên ở lại
các nước mà họ đang sinh sống, ngược lại Garvey cho rằng tất cả
mọi Người Da Đen dù đang ở đâu cũng nên trở về châu Phi.
Thậm chí một thời gian ông còn bán ảnh Haile Selassie
, tuyên
bố rằng đó là tấm thị thực hồi hương. Ông qua đời năm 1940 mà
chưa bao giờ nhìn thấy châu Phi.
Nhà hoạt động và lý luận trẻ người Ghana - Kwame Nkrumah
- trở thành người nhiệt tình theo chủ nghĩa liên Phi. Năm 1947,
sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ, anh trở về nước. Anh thành lập
đảng rồi kết nạp các cựu chiến binh của Thế chiến thứ hai và
thanh niên. Trong một đại hội ở Accra anh đưa ra lời hô hào
xung trận: “Độc lập ngay bây giờ!” Thời đó, ở châu Phi thuộc địa,
khẩu hiệu ấy như một tiếng bom nổ. Mười năm sau, Ghana trở
thành quốc gia độc lập đầu tiên ở phần phía Nam sa mạc Sahara,
còn Accra - lập tức trở thành trung tâm không chính thức lâm
thời của tất cả các phong trào, ý tưởng và hoạt động của toàn
châu lục.
Thành phố lên cơn sốt giải phóng và ở đây, có thể gặp mọi
người đến từ khắp châu Phi. Nhiều nhà báo từ khắp thế giới
cũng đến. Sự hiếu kỳ, nghi ngờ, thậm chí là cả nỗi sợ hãi của các
thủ đô châu Âu đã đưa họ tới đây - liệu châu Phi có bùng nổ
không, máu của Người Da Trắng có đổ ở đây không, và thậm chí
các quân đội có được thành lập hay không, rồi được quân Xô
viết trang bị vũ khí, họ có định - trong phản ứng trả thù và căm
hờn - tấn công châu Âu hay không?
Buổi sáng, tôi mua tờ báo địa Ashanti Pioneer và đi tìm tòa
soạn báo. Kinh nghiệm dạy rằng ở các tòa soạn báo như thế này,
trong một giờ đồng hồ có thể biết được nhiều thứ hơn là lang