một tràng cười lớn sôi nổi tiếp theo, nó phải khơi ra được tràng
cười tương tự, thậm chí còn biểu cảm hơn của người hỏi.
Ta thường thấy hai (hay nhiều) người đứng trên phố và cười
lớn với nhau. Điều đó không có nghĩa là họ đang kể chuyện tiếu
lâm. Chỉ là họ đang chào hỏi. Còn nếu tiếng cười ngưng lại - thì
hoặc là màn chào hỏi đã kết thúc và có thể bước vào nội dung
câu chuyện, hoặc đơn giản là những người vừa gặp nhau im
tiếng để cho các dây thanh quản thấm mệt của mình được nghỉ
một lát.
Khi tôi và Kwesi đã thực hiện xong thủ tục chào hỏi vui nhộn
và ồn ào, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện về vương quốc
Ashanti. Ashanti kháng cự lại người Anh đến cuối thế kỷ XIX và
thực chất là chưa bao giờ hoàn toàn đầu hàng. Ngay cả bây giờ,
trong độc lập, họ cũng giữ khoảng cách với Nkrumah và những
người ven biển ủng hộ ông, những người mà họ không đánh giá
cao về văn hóa. Họ rất gắn bó với lịch sử phong phú của mình,
với truyền thống, đức tin và luật lệ của mình.
Trên khắp châu Phi, mỗi cộng đồng lớn đều có nền văn hóa
riêng, khác biệt, hệ thống đức tin và phong tục độc đáo, có ngôn
ngữ và những điều cấm kỵ của mình, mà tất cả những thứ này
là vô cùng phức tạp, rắc rối và bí ẩn. Bởi vậy các nhà nhân học
lớn không bao giờ nói “văn hóa Phi châu” hay “tôn giáo Phi
châu”, họ biết rằng không tồn tại thứ gì như vậy, rằng bản chất
của châu Phi là sự muôn màu muôn vẻ vô tận của nó. Họ nhìn
nhận văn hóa của mỗi sắc dân như một thế giới riêng biệt, duy
nhất, không trùng lặp. Họ đã viết với tinh thần đó: E.E. Evans-
Pritchard xuất bản chuyên khảo về người Nuer, M. Gluckman về
người Zulu, G.T. Basden về người Ibo, v.v… Trong khi đó, tư duy
châu Âu thiên về sự rút gọn duy lý, xếp loại và đơn giản hóa, sẵn