Nhưng Kumasi nhộn nhịp theo kiểu khác với Accra. Nó là cái
nhộn nhịp địa phương, vùng miền, như thể tự khép kín. Thành
phố là thủ đô của vương quốc Ashanti (một phần của Ghana),
nó cẩn trọng gìn giữ sự khác biệt của mình, truyền thống đầy
sức sống và màu sắc của mình. Ở đây ta có thể gặp các tộc
trưởng dạo bộ trên phố hoặc trông thấy một nghi lễ từ thời xửa
thời xưa. Trong nền văn hóa này, thế giới của phép thuật, bùa
chú cũng thịnh vượng và phát đạt.
Đường từ Accra đến Kumasi không chỉ là năm trăm cây số từ
bờ biển Đại Tây Dương vào sâu trong lục địa, đó còn là hành
trình đến các vùng châu Phi có ít dấu tích của chủ nghĩa thực
dân hơn vùng dọc bờ biển. Bởi vì cái mênh mông của châu Phi,
việc thiếu các con sông tàu bè có thể đi lại được, không có đường
sá, cũng như khí hậu khắc nghiệt chết người, quả thực là những
trở ngại cho sự phát triển của nó, nhưng đồng thời cũng là sự
bảo vệ tự nhiên trước sự xâm lược: khiến đám thực dân không
thể thâm nhập vào quá sâu. Chúng bám giữ các bờ biển, tàu
thuyền và công sự, các kho dự trữ lương thực và thuốc ký ninh
của mình. Vào thế kỷ XIX, nếu ai đó - như Stanley
- dám đi
xuyên châu lục từ Đông sang Tây, thì kỳ tích ấy sẽ là đề tài của
báo chí và sách vở qua nhiều năm sau. Nhờ các trở ngại về giao
thông mà nhiều phong tục và nét văn hóa châu Phi có thể tồn
tại nguyên vẹn đến ngày nay.
Một cách chính thức, nhưng chỉ là một cách chính thức mà
thôi, chủ nghĩa thực dân thống trị ở châu Phi từ thời Hội nghị
Berlin (1883-1885), từ khi vài nước châu Âu (Anh, Pháp là
chính, nhưng cũng có cả Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha) chia nhau toàn bộ
lục địa - cho đến tận thời kỳ giải phóng châu Phi vào nửa sau thế
kỷ XX. Tuy nhiên, trên thực tế, sự xâm nhập của thực dân bắt
đầu sớm hơn nhiều, từ thế kỷ XV và phát triển hưng thịnh suốt
năm trăm năm tiếp theo. Giai đoạn tàn bạo và ô nhục nhất của