phục đẹp đẽ nhất. Bởi cùng với việc mua hàng là màn trình diễn
thời trang - kín đáo, không chủ tâm, ngẫu hứng. Nếu xem
những gì họ mua bán, khó lòng tránh khỏi cảm giác rằng hàng
hóa chỉ là cái cớ để người ta tạo dựng và duy trì giao tiếp với mọi
người. Một phụ nữ bán ba quả cà chua. Hay vài bắp ngô. Hoặc
một đấu gạo. Cô lời lãi gì từ đó? Vậy mà cô vẫn ngồi cả ngày. Ta
hãy ngắm cô kỹ hơn. Cô ngồi và không ngừng trò chuyện với
những người bên cạnh, tranh luận gì đó, nhìn đám đông qua lại,
phát biểu ý kiến, bình luận. Sau đó, ngót dạ, phụ nữ chia nhau
những sản vật và món ăn họ đem bán rồi ăn chúng ngay tại chỗ.
Có lần, tôi quan sát một phiên chợ cá ở Mopti, Mali. Trên bãi cát
nhỏ, trong cái nắng chết người, chừng hai trăm phụ nữ đang
ngồi bán. Mỗi người bán vài con cá be bé. Tôi chẳng thấy ai
muốn mua, thậm chí là xem hay hỏi giá. Vậy mà những phụ nữ
ấy vẫn ngồi mãn nguyện, họ tán gẫu, bàn cãi ồn ào chuyện gì đó,
bận bịu với nhau, không cần biết đến xung quanh. Tôi nghĩ nếu
có người khách nào xuất hiện, anh ta cũng sẽ bị đón tiếp một
cách bực bội vì đã phá hỏng cuộc vui.
Cái chợ lớn là một đám đông chen chúc lớn. Người ta lèn vào
nhau, xô đẩy nhau, len lỏi, ngạt thở. Xa ngút tầm mắt như biển -
một đại dương của những cái đầu đen như được tạc y hệt nhau
trên nền đất bazan và của trang phục rực rỡ đầy màu sắc.
Rồi có thêm những chiếc xe tải đi vào giữa đám đông ấy.
Đúng vậy, bởi xe tải phải chở hàng đến. Để những chiếc xe này
không đâm hay cán chết ai, đã có luật quy định nguyên tắc di
chuyển của xe tải. Đầu tiên, chiếc xe tải đi sâu vào đám đông
chừng một mét. Xe đi từ từ, từng xăng ti mét, từng bước một.
Những người phụ nữ đang đứng ngồi trên đường xe đi liền thu
hàng vào giỏ, chậu hay tạp dề, xê những người ngồi hay đứng
phía sau họ, ngoan ngoãn lùi ra trước mũi xe không nói một lời,