naira. Anh chào tạm biệt, mỉm cười, siết chặt tay tôi, gửi lời
thăm gia đình tôi, hỏi han về sức khỏe của tôi bằng giọng ân
cần. Tôi không muốn kéo dài thêm câu chuyện về anh, nhưng
mọi chuyện đã đi đến chỗ tôi trút naira lên anh như mưa, tới
mức rốt cuộc không gì có thể chia cách chúng tôi được nữa.
Omenka luôn nói với giọng run run xúc động và mắt ngấn nước
khi thề sẽ hết lòng trung thành với tôi đến trọn đời.
Tôi đã có được điều mình muốn, và còn có thừa: sự ân cần, ấm
áp, lòng tốt.
Vậy là, tôi cùng Omenka giờ đây đang đi đến Onitsha, nghĩa
là về phía Bắc từ Vịnh Benin, qua thị trấn Aba, rồi sau đó là
Owerri và Ihiala. Vùng này đâu đâu cũng xanh tươi, ẩm ướt,
đông dân và có bệnh sốt rét. Một phần cư dân làm việc trong
ngành khai thác dầu mỏ, một phần trồng những nương sắn
nhỏ, phần khác hái dừa bán, một phần khác nữa nấu rượu chuối
và kê. Nhưng tất cả mọi người đều buôn bán. Ở châu Phi, có sự
phân chia rành mạch giữa chủ trang trại và mục đồng, quân
nhân và nhân viên nhà nước, thợ may và công nhân cơ khí, tuy
nhiên, có một điều khác quan trọng hơn, điều họ cùng chung và
gắn bó họ: đó là ai cũng buôn bán.
Một trong những khác biệt giữa xã hội châu Phi và châu Âu là
ở châu Âu có phân chia lao động: sự chuyên môn hóa, lành
nghề, chuyên nghiệp. Các nguyên tắc này chẳng mấy hiệu quả ở
châu Phi. Nơi đây, nhất là ngày nay, một người có hàng chục
công việc, làm vô số thứ, thường là không lâu và đôi khi không
mấy nghiêm túc. Dù sao đi nữa, cũng khó lòng tìm thấy ai
không vướng vào buôn bán - nhân tố lớn nhất và là niềm đam
mê của châu Phi.
Và khu chợ ở Onitsha là điểm nơi mọi con đường buôn bán
lớn nhỏ của châu Phi hội tụ.