khác, không có cơ hội nhúc nhích. Vậy là tôi tự đi bộ lên phía
trước để xem nguyên nhân kẹt xe. Trời nóng, đang là giữa trưa ở
châu Phi, nên tôi lết từng bước. Cuối cùng tôi cũng đến đích. Nơi
đó đã là nội thành, hai bên đường có những ngôi nhà gạch thấp,
mái tôn lượn sóng han gỉ và các cửa tiệm một tầng, những
người thợ may ngồi trong bóng râm của hàng hiên rộng, phụ nữ
giặt và phơi đồ lót. Ở một chỗ, đường phố đông nghẹt, người ta
đi lại chộn rộn, tiếng động cơ rú lên, có tiếng thét và kêu la.
Chen qua đám đông, tôi nhìn thấy giữa đường có một cái hố lớn.
Lớn, rộng, sâu vài mét. Bờ dốc, thẳng đứng, dưới đáy là vũng
nước đục đầy bùn. Đường ở đoạn này hẹp đến mức không thể
tránh nó được và ai muốn lái xe vào thành phố trước hết đều
phải lao xuống hố, ngập trong thứ nước bùn kia và trông mong
có người sẽ kéo mình lên bằng cách nào đó.
Và mọi chuyện đang xảy ra đúng như thế. Dưới đáy hố, một
chiếc xe tải lớn chở những bao tải lạc đang nằm, nước ngập tới
một nửa. Một toán trai tráng mình trần đang dỡ hàng trên xe,
họ giẫm lên các bao tải để đi lên mặt đường. Một nhóm khác
buộc dây vào xe tải để cố gắng kéo nó lên khỏi hố. Những người
khác nữa thì lăng xăng trong nước, cố đặt ván và rầm xuống
dưới bánh xe. Những người đã mệt thì đi lên trên nghỉ ngơi. Ở
đó, các phụ nữ bán đồ ăn nóng đã đứng sẵn thành hàng: họ bán
cơm xốt cay, bánh sắn, khoai nướng, xúp lạc. Những phụ nữ
khác bán nước chanh, rượu rum và bia chuối tự chế. Mấy chú bé
bán thuốc lá và kẹo cao su. Cuối cùng, khi tất cả đã xong xuôi,
lạc đã được dỡ xuống hết, các nhóm chuẩn bị kéo xe tải lên. Một
số trai tráng - được mọi người hò hét cổ vũ - kéo dây, những
người khác dùng vai đẩy sườn xe. Cái xe tải trì ra, lùi lại, gần như
giậm chân tại chỗ. Nhưng rốt cuộc, bằng nỗ lực chung, nó được
kéo lên mặt đường. Người xem hoan hô, vỗ vai nhau hoan hỉ,
đám trẻ xung quanh nhảy múa và vỗ tay.