Chưa được một lát, chiếc xe tiếp theo đang đợi trong hàng đã
xuất hiện dưới đáy hố. Nhưng tôi nhận ra lần này, những người
hoàn toàn khác đang kéo nó lên. Họ mang theo dây chão, xích,
ván và xẻng riêng của mình. Những người kéo chiếc xe trước đã
tản đi đâu đó. Lần này công việc vô cùng khó khăn và nặng
nhọc: cái xe của họ rất nặng, một chiếc Bedford khổng lồ. Họ
phải kéo nhích dần lên, từng chút một. Trong mỗi lần nghỉ lại
nổ ra cuộc tranh luận dài về phương pháp kéo, xem cách nào
hiệu quả nhất. Chiếc Bedford bị trượt, máy gầm lên như loạn trí,
thùng xe nghiêng sang một bên đầy nguy hiểm.
Sau mỗi xe, cái hố trở nên càng lúc càng sâu hơn. Dưới đáy đã
là thứ bùn nhớp lầy nhầy, nơi bánh xe xoay tròn tại chỗ, bắn và
phun tung tóe từng tảng bùn và những tia sỏi lên tất cả mọi
người. Xem ra phải đợi hai, ba ngày nữa mới đến lượt chúng tôi
có mặt dưới đáy bùn này. Không biết những người cứu hộ sẽ đòi
bao nhiêu tiền để kéo xe chúng tôi lên? Nhưng câu hỏi quan
trọng hơn vào lúc này là: làm sao thoát được khỏi cái bẫy này?
Tôi đã không còn nghĩ đến khu chợ ở Onitsha, đến sự huyên náo
sặc sỡ của nó, đến nền văn học chợ phiên của nó. Tôi muốn
thoát ra khỏi đây, tôi phải quay về. Nhưng trước tiên, tôi đi xem
xét vùng xung quanh con đường Oguta Road bị kẹt xe với cái hố
thảm họa này. Xem nó ra sao. Thu thập chút tin tức. Nghe xem
người ta nói gì.
Điều đập ngây vào mắt tôi là vùng xung quanh hố đã trở
thành trung tâm của đời sống địa phương, nó lôi cuốn mọi
người, gây tò mò, kích thích họ đưa ra sáng kiến và hành động.
Ở nơi bình thường chỉ là một con hẻm ngoại ô tê liệt và ngái
ngủ, với những người thất nghiệp đang gà gật trên phố, với
những đàn chó hoang bị sốt rét, bất ngờ, ngẫu nhiên, nhờ cái hố
không may kia, hình thành một vùng nhộn nhịp, năng động và
hối hả. Cái hố mang công ăn việc làm đến cho những người thất