lạo xạo phát ra tiếng hát của một ca sĩ địa phương. Một giai điệu
phương Đông, có nhiều âm sắc cao, nhớ nhung và tình cảm.
“Anh ta thổ lộ rằng cô gái có đôi mắt như hai vầng trăng”. Anh
tài xế say sưa nghe rồi giải thích cho tôi. “Và rằng anh ta yêu đôi-
mắt-trăng ấy”.
Chúng tôi đi vào thành phố điêu tàn. Hai bên đường là những
núi vỏ đạn pháo. Những bức tường của các ngôi nhà cháy,
những thân cây đổ bị đè nát. Một phụ nữ đi trên đường phố
không người, hai chú bé chơi trò lái ô tô trong chiếc xe tải đổ
nát. Chúng tôi đi vào một bãi cát vuông vắn ở trung tâm. Xung
quanh là những căn nhà một tầng tồi tàn quét vôi xanh, hồng,
vàng. Các bức tường nứt nẻ, vôi tróc ra và rơi xuống. Trong một
góc, nơi có chút bóng mát, ba ông già đang chợp mắt. Họ ngồi
bệt, khăn xếp sụp xuống mắt.
Eritrea là hai độ cao, hai khí hậu, hai tôn giáo. Trên cao
nguyên, nơi Asmara tọa lạc và mát mẻ hơn, có cộng đồng
Tigrinya sinh sống. Phần lớn dân cư trong nước thuộc cộng
đồng này. Người Tigrinva theo đạo Copt Cơ Đốc. Phần kia của
Eritrea là vùng đất thấp bán sa mạc nắng nóng - bờ biển Hồng
Hải, nằm giữa Sudan và Djibouti. Nơi đây có các cộng đồng du
mục theo đạo Hồi sinh sống (Cơ Đốc giáo kém chịu đựng khí hậu
nhiệt đới hơn, Hồi giáo cảm thấy thoải mái hơn trong khí hậu
này). Massawa, thành phố cảng, thuộc về thế giới thứ hai. Vùng
này của Hồng Hải - nơi có Massawa và Assab, Vịnh Aden ở
Djibouti, Aden và Berbera - là nơi nóng bức nhất trên hành tinh,
một địa ngục trần gian. Bởi vậy khi xuống xe buýt, cái nóng ập
xuống khủng khiếp đến mức tôi gần như không thở được, tôi
cảm thấy ngọn lửa vây quanh đang bóp nghẹt mình, tôi hiểu
mình phải tìm ngay chỗ nấp, vì tôi sẽ gục trong giây lát. Tôi bắt
đầu nhìn quanh thành phố chết, tìm một dấu hiệu, một vết tích
của sự sống. Không thấy bất cứ dấu vết nào ở đâu, tôi thất vọng