Phi độc lập tức thì mang tính chất vô cùng ác liệt và tàn bạo. Đột
nhiên, trong chớp mắt, một tầng lớp thống trị mới xuất hiện -
giai cấp tư sản quan liêu, không tạo ra điều gì, không đem lại gì,
mà chỉ cai trị xã hội và hưởng các ưu đãi. Nguyên lý của thế kỷ
XX, nguyên lý của tốc độ chóng mặt, cũng đã được ứng dụng
trong trường hợp này: trước đây phải cần đến hàng chục, thậm
chí hàng trăm năm để hình thành một giai cấp xã hội mới, ở đây
chỉ cần vài ngày là đủ. Người Pháp khi quan sát cuộc chiến
giành vị trí trong tầng lớp mới này với sự châm biếm mỉa mai
đã gọi hiện tượng này là la politique du ventre (nền chính trị của
dạ dày), bởi vì chức vụ chính trị liên quan sát sườn như thế với
các lợi ích vật chất to lớn.
Nhưng đây là châu Phi và kẻ mới phất may mắn không thể
quên truyền thống cũ của thị tộc, mà một trong các quy tắc
hàng đầu của nó là: chia sẻ tất cả mọi thứ anh có cho bà con
mình, cho các thành viên khác trong thị tộc, hay như ở đây
người ta nói, cho anh em họ (ở châu Âu sự ràng buộc giữa anh
em họ hàng khá yếu và xa xôi, nhưng ở châu Phi anh em họ bên
ngoại còn quan trọng hơn cả chồng). Và như thế, nếu anh có hai
cái áo: hãy cho anh ta một, nếu anh có bát cơm: hãy chia cho
anh ta một nửa. Ai vi phạm nguyên tắc này sẽ bị tẩy chay, bị
đuổi khỏi thị tộc, mang thân phận đáng ghê tởm của kẻ bị
ruồng bỏ. Ở châu Âu chủ nghĩa cá nhân là giá trị được đề cao, ở
Mỹ thậm chí còn được đề cao hơn nữa, nhưng ở châu Phi - chủ
nghĩa cá nhân là đồng nghĩa với bất hạnh, xấu số. Truyền thống
Phi châu là tập thể chủ nghĩa, vì chỉ trong một nhóm đồng
thuận người ta mới có thể đương đầu với các trở ngại nổi lên
không ngừng của thiên nhiên. Một trong các điều kiện sinh tồn
của nhóm chính là chia sẻ từng thứ nhỏ nhất mà ta có. Một lần ở
đây, có đám trẻ con vây quanh tôi. Tôi có một cái kẹo, tôi đặt nó
lên lòng bàn tay. Lũ trẻ đứng im, nhìn chằm chằm. Cuối cùng cô