Thời ấy, những trường hợp thăng tiến sau khi giành độc lập
kiểu như vậy còn chưa nhiều lắm. Trong khu của người da
trắng, người da trắng vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Bởi vì Dar es
Salaam, giống như các thành phố khác ở vùng này của châu Phi,
bao gồm ba khu riêng rẽ (thường là được ngăn cách bởi sông hồ
hay một dải đất hoang).
Khu tốt nhất, gần biển nhất tất nhiên là thuộc về Người Da
Trắng. Đó là Oyster Bay: những dinh thự tuyệt vời, những khu
vườn ngập hoa, những thảm cỏ dày, những đại lộ rải sỏi phẳng
phiu. Vâng, ở đây người ta sống thực sự xa hoa, nhất là khi
không phải tự làm gì hết: những người phục vụ lặng lẽ, cẩn
thận, di chuyển kín đáo đã chăm lo tất cả. Ở đây, con người dạo
bước như anh ta hẳn sẽ làm thế trên thiên đường: chậm rãi,
thoải mái, vui sướng vì anh ta đang ở chốn này, say sưa với cái
đẹp của vạn vật.
Qua cây cầu, phía bên kia đầm nước, xa biển hơn rất nhiều, là
những khu phố lát đá buôn bán nhộn nhịp, đông đúc. Cư dân
của nó là người Ấn, người Pakistan, người Goa, những người từ
Bangladesh và Sri Lanka đến, tất cả họ ở đây được gọi chung là
người Á. Mặc dù trong số họ có vài đại gia giàu, nhưng số đông
sống ở mức trung lưu, không dư dật.
Họ kinh doanh. Họ mua, bán, môi giới, đầu cơ. Họ tính toán,
suốt ngày tính toán, tính đi tính lại, lắc đầu, cãi nhau. Hàng
chục, hàng trăm cửa hiệu mở toang, hàng hóa đổ tràn ra vỉa hè,
ra phố. Vải vóc, đồ gỗ, đèn, nồi niêu, gương, hàng xén, đồ chơi,
gạo, xi rô, gia vị - tất tần tật. Một người Ấn ngồi trước cửa tiệm,
co một chân lên ghế, tay không ngừng mân mê các ngón chân.
Mỗi chiều thứ Bảy, cư dân của khu phố ngột ngạt và chật chội
này lại ra biển. Khi đó họ đóng bộ rất diện: phụ nữ mặc áo sari
dát vàng, đàn ông mặc sơ mi tinh tươm. Họ đi xe hơi. Trong xe