do những người Boer cuồng bạo lập ra để cai trị và giam giữ
người da đen - mà ở đó được gọi là người Bantu - trong các
ghetto. Các nhà lý luận của apartheid tự biện hộ rằng họ muốn
tất cả mọi người đều có thể phát triển và có cuộc sống tốt đẹp
hơn, nhưng tùy vào màu da và chủng tộc mà phát triển riêng
biệt. Đó là một tư tưởng gian lận, vì những ai am hiểu thực tế
đều biết rằng đằng sau sự ủng hộ cho việc mọi người phát triển
như nhau này ẩn giấu một tình trạng bất công sâu sắc: một bên
là những Người Da Trắng có những mảnh đất tốt hơn, có ngành
công nghiệp và các khu giàu có của thành phố, ngược lại bên kia
là Người Da Đen, những thảo dân chen chúc trên các rẻo đất bán
sa mạc bạc màu.
Tư tưởng apartheid oái oăm đến mức theo thời gian, các nạn
nhân lớn nhất của nó lại bắt đầu phát hiện ra trong đó những lợi
ích nhất định: cơ hội cho sự độc lập, cái tiện lợi của việc sống ở
chốn của riêng mình. Một người châu Phi có thể nói: “Không chỉ
tôi, Người Da Đen, không thể bước vào địa phận của anh, mà cả
anh, Người Da Trắng, nếu muốn còn được nguyên lành và
không cảm thấy bị đe dọa, tốt hơn hết là đừng bước vào khu của
tôi!”
Tôi đã đến một thành phố như thế với tư cách thông tín viên
của hãng thông tấn Ba Lan PAP để sống vài năm. Khi đi loanh
quanh trên các đường phố của nó, tôi nhanh chóng nhận ra
mình đang ở trong mạng lưới của apartheid. Trước hết là vấn đề
màu da lại trỗi dậy trong tôi. Tôi là Người Da Trắng. Ở Ba Lan
hay ở châu Âu, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về điều này. Nhưng nơi
này, ở châu Phi, nó trở thành yếu tố xác định quan trọng nhất,
còn với những người thông thường - là yếu tố duy nhất. Người
Da Trắng. Da Trắng, nghĩa là tên thực dân, kẻ cướp, quân xâm
lược. Tôi đã chinh phạt châu Phi, chinh phạt Tanganyika, đã
chém giết bộ lạc của người đang đứng trước mặt tôi đây, chém