giết tổ tiên anh ta. Tôi đã biến anh ta thành kẻ mồ côi. Hơn nữa
lại là một kẻ mồ côi nhục nhã và bất lực. Mãi mãi đói khát và ốm
đau. Vâng, giờ đây khi nhìn tôi, hẳn là anh ta đang nghĩ: Người
Da Trắng, kẻ đã lấy hết tất cả của tôi, quất roi lên lưng ông tôi,
hãm hiếp mẹ tôi. Bây giờ hắn đang đứng trước mặt tôi đây, hãy
nhìn hắn cho rõ!
Tôi không cách nào giải quyết được vấn đề tội lỗi trong lương
tâm mình. Trong mắt họ, như một Người Da Trắng, tôi có lỗi.
Chế độ nô lệ, chủ nghĩa thực dân, năm trăm năm bất công - xét
cho cùng đó là công cuộc của Người Da Trắng. Của Người Da
Trắng? Và như vậy cũng là của tôi. Của tôi ư? Tôi không thể nào
gợi lên trong mình thứ tình cảm tinh khiết và cứu rỗi ấy: mặc
cảm tội lỗi. Biểu lộ sự ăn năn. Xin lỗi. Ngược lại! Ngay từ đầu, tôi
cố gắng phản công: Các anh đã bị chiếm làm thuộc địa? Chúng
tôi, người Ba Lan, cũng vậy! Chúng tôi đã là thuộc địa của ba
nước ngoại bang trong suốt một trăm ba mươi năm. Mà chúng
cũng là Người Da Trắng. Họ phá lên cười, lấy ngón tay gõ lên
trán, bỏ đi. Tôi làm họ nổi giận, vì họ ngờ tôi muốn lừa phỉnh
họ. Tôi hiểu rằng mặc dù trong tâm thức tôi biết mình vô tội, đối
với họ tôi là kẻ có lỗi. Những chàng trai chân đất, đói ăn và mù
chữ này có lợi thế về phẩm hạnh hơn tôi, thứ lợi thế mà lịch sử
đáng nguyền rủa mang lại cho các nạn nhân của nó. Họ, Người
Da Đen, chưa bao giờ từng chinh phạt ai, không xâm lược ai,
không bắt ai làm nô lệ. Họ có thể coi mình cao hơn tôi. Họ thuộc
chủng tộc da đen, nhưng trong sạch. Tôi đứng giữa họ yếu ớt,
chẳng có gì để nói.
Ở đâu tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Màu da trắng, tuy
có đặc quyền, nhưng cũng giam tôi trong cái lồng của apartheid.
Thực ra trong trường hợp này là cái lồng vàng, nhưng vẫn là cái
lồng - Oyster Bay. Một khu xinh đẹp. Xinh đẹp, đầy hoa - và buồn
tẻ. Quả thực là ở đây có thể đi dạo giữa những cây cọ cao, trầm