Trái tim rắn hổ mang
Từ trạng thái hưng phấn ngất ngây ấy, hiện thực và những
thử thách của hành trình nhanh chóng đưa chúng tôi trở về mặt
đất. Trước hết là câu hỏi quan trọng nhất: đi đường nào? Bởi vì
khi chúng tôi đi vào bình nguyên lớn, con đường rộng từ trước
tới giờ đột nhiên bắt đầu tỏa ra, rẽ thành mấy nhánh đường
mòn giống hệt nhau nhưng đi về các hướng hoàn toàn khác
nhau. Và không có lấy một tấm biển, một dòng chữ, một mũi
tên chỉ đường. Bình nguyên lút trong cỏ cao, phẳng như mặt
bàn, chẳng có núi hay sông, không có các điểm mốc tự nhiên,
chỉ có cái mạng lưới đường mòn vô tận, mỗi lúc một mù mờ, rối
rắm và lộn xộn này.
Ở đây thậm chí không có cả ngã tư, chỉ là cứ vài cây số, đôi khi
là vài trăm mét, lại có thêm những chùm nhánh rẽ, những mớ
đường ngoằn ngoèo, những nút thắt mới, từ đó các nhánh giống
nhau hỗn loạn tỏa ra các hướng khác hẳn nhau.
Tôi hỏi anh chàng Hy Lạp xem phải làm gì, nhưng anh nhìn
quanh bối rối, đáp lại tôi bằng chính câu hỏi ấy. Chúng tôi cứ đi
bừa khá lâu, chọn những con đường có vẻ như chạy về hướng
Tây (nghĩa là về phía Hồ Victoria), nhưng chỉ cần đi vài cây số là
con đường bỗng nhiên rẽ ngoặt, chẳng có lý do gì, không rõ về
hướng nào. Hoàn toàn rối trí, tôi dừng xe, phân vân - đi đường
nào? Nhất là khi chúng tôi không có lấy tấm bản đồ tử tế, thậm
chí không cả la bàn.
Không bao lâu sau khó khăn mới lại nảy sinh, vì đã đến trưa,
khoảng thời gian nóng bức nhất, khi vạn vật chìm trong tĩnh
lặng và im lìm. Vào giờ này thú vật ẩn náu trong bóng cây.