Nhưng cả đàn trâu thì không có nơi nào để trú. Chúng quá lớn,
quá đông. Mỗi đàn có đến hàng nghìn con. Một đàn trâu như thế
trong giờ nóng nực cao điểm đơn giản là trở nên bất động, tê
liệt. Ví dụ như bây giờ, chúng đang làm vậy trên chính con
đường chúng tôi đi. Chúng tôi tiến đến gần: trước mặt chúng tôi
là hàng nghìn pho tượng granit thẫm màu, gắn chặt xuống đất,
như hóa đá.
Một sức mạnh vĩ đại đang ngủ yên trong đàn trâu này, vĩ đại
và chết người - nếu nó bùng nổ ở đâu đó gần chúng ta. Đó là sức
mạnh của trận tuyết lở trên núi, nhưng nóng hổi, điên cuồng, bị
cuốn đi bằng máu sôi. Nhà động vật học Bernhard Grzimek kể
chuyện hàng tháng trời ở Serengeti, ông đã theo dõi hành xử
của trâu khi bay trên một máy bay nhỏ như thế nào. Một con
trâu đơn lẻ hoàn toàn không phản ứng gì với riếng ù ù của máy
bay đang sà xuống: nó thản nhiên tiếp tục gặm cỏ. Nhưng khi
Grzimek bay trên một đàn lớn thì khác. Chỉ cần có một con
trong đàn nhạy cảm hơn bình thường - một kẻ dễ kích động hay
một bông hoa xấu hổ nào đấy - khi nghe thấy tiếng động cơ mà
bắt đầu cuống lên, muốn bỏ chạy, lập tức cả đàn trâu rơi vào
trạng thái hoảng loạn và lồng lên khiếp sợ.
Và một đàn trâu như thế đang ở trước mặt tôi. Phải làm gì
đây? Dừng lại và đứng yên? Nhưng đứng yên đến bao giờ? Quay
trở lại chăng? Đã quá muộn rồi: tôi không dám quay lại, vì đàn
trâu có thể lao vào chúng tôi. Đó là những con vật ngoan cường,
dẻo dai và nhanh khủng khiếp. Tôi làm dấu Thánh rồi từ từ, từ
từ, cài số một, chân đạp nửa côn, tiến vào đàn trâu. Đàn trâu rất
lớn, kéo ra đến gần tận chân trời. Tôi quan sát những con trâu ở
phía trước. Những con đứng ngang đường bắt đầu uể oải, chậm
chạp dịch ra một khoảng vừa đủ cho xe đi qua. Chúng không
dịch ra nhiều hơn mức cần thiết dù chỉ là một phân, và chiếc
Land Rover cứ cọ vào sườn chúng suốt. Người tôi ướt đầm.