đi đâu đó, Leo, chiếc xe và tôi, những con đường, thảo nguyên
xavan, những con trâu và mặt trời, vào một không gian xa lạ,
chói lọi và sáng lòa.
Thình lình máy tắt và chiếc xe đột ngột khựng lại. Leo thấy có
điều gì đó không ổn đang xảy ra với tôi, đã vặn chìa khóa ngắt
máy. “Đưa tôi” - anh nói - “tôi sẽ lái tiếp”. Chúng tôi cứ đi cho đến
khi cái nóng dịu xuống và nhìn thấy ở đằng xa hai túp lều châu
Phi. Chúng tôi đến gần. Đó là những căn nhà nhỏ bị bỏ hoang,
chẳng có cửa ra vào lẫn cửa sổ. Bên trong có mấy tấm phản gỗ.
Rõ ràng đây là nhà vô chủ, chỉ để cho lữ khách nghỉ chân.
Tôi không biết mình đã nằm lên tấm phản như thế nào. Tôi
đã dở sống dở chết. Nắng ong ong trong đầu. Để thắng cơn buồn
ngủ, tôi châm một điếu thuốc. Thuốc không ngon. Tôi muốn dụi
nó đi và khi bằng bản năng nhìn xuống bàn tay đang hướng về
phía sàn nhà, tôi thấy mình đang muốn dập điếu thuốc lên đầu
một con rắn nằm dưới phản.
Tôi chết cứng. Tôi tê liệt đến mức thay vì rụt nhanh tay cùng
điếu thuốc đang cháy về, tôi lại cứ để nguyên nó trên đầu con
rắn. Nhưng rốt cuộc tôi cũng nhận thức được tình thế của mình:
tôi đã là tù nhân của một loài bò sát chết người. Có một điều tôi
biết chắc chắn: không được phép cử động. Nó sẽ lao vào và mổ.
Đó là một con rắn hổ mang Ai Cập, xám vàng, nằm cuộn tròn
trên nền đất. Nọc độc của nó làm chết người rất nhanh, mà
trong hoàn cảnh của chúng tôi - chẳng có chút thuốc men nào, ở
một nơi có thể xa bệnh viện cả ngày đường - chết là chắc. Có thể
trong thời điểm đó con rắn đang ở trong trạng thái cứng đơ
(trạng thái tê liệt và ngủ lịm rất đặc trưng của các loài bò sát
này), bởi vì nó nằm yên, không động đậy. Lạy Chúa, tôi phải làm
gì đây? - tôi sốt ruột nghĩ, đã tỉnh táo lại hoàn toàn.
- Leo - tôi lớn tiếng thì thào - Leo, rắn!