vì bụi. Nó đập đuôi mạnh đến nỗi nền đất sét vụn ra và tung lên,
làm chúng tôi mù mắt vì các mảnh vụn. Đã có lúc tôi sợ hãi nghĩ
rằng chúng tôi không xong rồi, con rắn sẽ trườn thoát ra và
trong thương tích, đau đớn, điên tiết, nó sẽ cắn chết chúng tôi.
Tôi đè mạnh hơn nữa lên người anh bạn. Anh rên lên trong khi
nằm áp ngực xuống cái can, ngạt thở.
Rốt cuộc - nhưng điều đó kéo dài rất lâu, như thể vô tận -
những cú đập của con rắn hổ mang cũng bắt đầu mất dần, sức
mạnh, sinh lực, cường độ. “Nhìn kìa” - Leo lên tiếng.
“Máu”. Quả thật, theo vết nứt trên sàn đất giờ đây nom tựa
như cái đĩa gốm vỡ nát, một dòng máu nhỏ từ từ rỉ ra. Con rắn
hổ mang yếu dần, cái can cũng rung lên yếu dần, những cái
rung mà chúng tôi cảm nhận được suốt thời gian qua và nhờ
chúng, con rắn cho chúng tôi biết lòng hận thù và sự đau đớn
của nó, những cái rung đã giam chúng tôi trong nỗi kinh hãi và
hoảng sợ liên tục. Nhưng giờ đây, khi tất cả đã qua, khi tôi và
Leo đã đứng dậy, bụi đất bắt đầu lắng xuống và rơi ra, tôi nhìn
lại một lần nữa dòng máu nhỏ đang thấm đi rất nhanh ấy, thay
vì mãn nguyện và vui mừng, tôi cảm thấy trong mình sự trống
rỗng, thậm chí còn hơn thế - tôi cảm thấy buồn, vì trái tim nằm
dưới tận đáy sâu của cái địa ngục mà mới đây thôi, tất cả chúng
tôi vừa cùng có mặt trong một sự ngẫu nhiên kỳ quặc, trái tim
ấy đã ngừng đập.
Ngày hôm sau chúng tôi gặp được con đường đất đỏ lớn bao
quanh Hồ Victoria bằng một vòng cung rộng. Theo đường này,
sau vài trăm cây số lái xe qua một vùng châu Phi xanh mướt, trù
phú, màu mỡ, chúng tôi đến được biên giới Uganda. Thực ra đó
không phải là biên giới. Một cái lán sơ sài đứng bên đường, trên
cửa có dòng chữ nung trên tấm bảng gỗ “Uganda”. Cái lán trống