Leo ở trong xe, đang lấy hành lý ra. Chúng tôi im lặng, không
biết phải xử lý thế nào, mà lại không còn thời gian nữa, nếu con
rắn hổ mang thức dậy từ trạng thái cứng đơ, nó sẽ lao vào tấn
công ngay. Vì không có bất kỳ một thứ vũ khí gì, bất kỳ một thứ
dao rựa nào, không có gì hết, chúng tôi quyết định để Leo lấy
một cái can trong xe và sẽ thử đè chết con rắn hổ mang. Đó là
một sáng kiến mạo hiểm, nhưng bị bất ngờ với tình thế không
mong đợi này, chúng tôi không nghĩ ra được điều gì khác. Phải
làm một cái gì đó. Sự chậm chạp của chúng tôi sẽ làm cho con
rắn có lợi thế.
Những cái can chúng tôi đem theo là đồ quân dụng của Anh,
rất to, có các cạnh sắc nhô ra. Leo, vốn là một anh chàng lực
lưỡng, lấy một cái can ra và bắt đầu rón rén tiến vào lều. Con rắn
hổ mang nằm im, không động đậy. Leo cầm quai can, giơ lên cao
và chờ. Anh cứ đứng như vậy, tính toán, định vị, nhắm đích. Tôi
nằm bất động trên phản, căng thẳng, sẵn sàng. Và thình lình,
trong tích tắc, Leo cầm chiếc can trước mặt, ập xuống con rắn
bằng toàn bộ sức nặng của mình. Trong khoảnh khắc ấy tôi
cũng đè cả thân mình lên anh bạn. Đó là những giây mà mạng
sống ngàn cân treo sợi tóc - chúng tôi biết thế. Nhưng thực ra
sau đó chúng tôi mới nghĩ về điều này, vì trong thời điểm ấy, khi
cái can, Leo và tôi đổ ập xuống con rắn - bên trong túp lều đã
biến thành địa ngục.
Tôi chưa bao giờ từng nghĩ trong một sinh linh nào đó lại có
nhường ấy sức mạnh. Nhường ấy sức mạnh khổng lồ, khủng
khiếp, ghê gớm. Tôi tưởng cạnh của cái can sẽ cứa con rắn ra dễ
dàng, nhưng làm gì có chuyện ấy! Tôi nhanh chóng nhận ra
rằng phía dưới chúng tôi không phải là con rắn, mà là một cái lò
xo sắt đang rung lên, đang đập mạnh, không cách nào bẻ gãy
hay nghiền nát. Con rắn chồm lên và đập xuống sàn với một sự
điên cuồng mãnh liệt đến mức bên trong túp lều trở nên tối mù