nóng hổi. Cơ hội được giải phóng xuất hiện, đúng, nhưng giải
phóng với điều kiện các đối thủ và kẻ thù của ngày hôm qua lập
ra một nhà nước mà họ sẽ là những người chủ, những người bảo
vệ và yêu nước đồng lòng. Các đế quốc thực dân xưa kia và thủ
lĩnh các phong trào giải phóng châu Phi đã chấp nhận một
nguyên tắc: nếu trong thuộc địa nào đó bùng nổ các cuộc nội
chiến đẫm máu thì lãnh thổ ấy sẽ không thể giành độc lập.
Quá trình phi thực dân hóa phải được tiến hành - như người
ta đề ra - bằng các biện pháp hợp hiến, bên bàn tròn, không có
các bi kịch chính trị lớn, bên cạnh đó phải giữ được điều trọng
yếu nhất: để sự luân chuyển của cải và hàng hóa giữa châu Phi
và châu Âu được tiếp tục mà không gặp trở ngại gì đáng kể.
Hoàn cảnh bước nhảy vọt tới vương quốc tự do đặt nhiều
người châu Phi trước một sự lựa chọn khó khăn. Bởi vì trong họ
có hai ký ức, hai lòng trung thành xung đột với nhau trong một
mối mâu thuẫn không giải quyết được và đầy đau thương. Một
mặt, đó là ký ức đã ăn sâu của lịch sử thị tộc và nhân dân mình,
về các đồng minh trong hoạn nạn, các kẻ địch phải căm thù,
nhưng mặt khác người ta lại muốn hội nhập vào gia đình các
cộng đồng tự do, tiên tiến, mà điều kiện của nó chính là rũ bỏ
mọi sự cố chấp và mù quáng mang tính chủng tộc.
Đó chính là vấn đề đã tồn tại ở Uganda. Trong biên giới hiện
hành, đây là một đất nước non trẻ mới được vài chục tuổi.
Nhưng có bốn vương quốc cổ nằm trên lãnh thổ của nó: Ankole,
Buganda, Bunyoro và Toro. Lịch sử ân oán và các xung đột của
chúng đầy màu sắc và phong phú như lịch sử chiến tranh của
người Celtic và người Saxon hay của người Guelph và người
Ghibelline.
Hùng mạnh nhất trong số đó là vương quốc Buganda, thủ
phủ của nó - Mengo - là một khu của Kampala. Mengo đồng thời