cũng là tên ngọn đồi nơi cung điện hoàng gia tọa lạc. Kampala là
thành phố đẹp lạ thường, đầy hoa, cọ, xoài và nhất phẩm hồng,
nằm trên bảy ngọn đồi xanh mềm mại, một phần trong số
những ngọn đồi ấy thoải thẳng xuống mép hồ.
Xưa kia trên những ngọn đồi này các cung điện hoàng gia lần
lượt được dựng lên: nếu nhà vua băng hà, cung điện sẽ bị bỏ
ngỏ, cung điện mới sẽ được xây trên ngọn đồi kế tiếp.
Mục đích là để không cản trở người đã khuất trong việc cai trị
vẫn đang được tiếp tục, dù đã là từ thế giới bên kia. Như thế, cả
triều đại cùng cai trị, còn vị vua đương nhiệm chỉ là người trực
ban, là đại diện lâm thời.
Vào năm 1960, hai năm trước khi giành độc lập, những người
không chịu khuất phục vua Buganda đã thành lập đảng UPC
(Uganda Peoples Congress - Đại hội Nhân dân Uganda), đảng
giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử đầu tiên. Đứng đầu đảng
này là công chức trẻ tuổi Milton Obote, tôi đã gặp anh từ khi còn
ở Dar es Salaam.
Các nhà báo mà Kampala chờ đón được ở trong các trại của
một bệnh viện cũ nằm gần như ngoài thành phố (bệnh viện mới
- quà tặng của hoàng hậu Elizabeth - đang chờ được khai
trương). Chúng tôi đến đầu tiên, các dãy trại trắng tinh và sạch
sẽ vẫn còn vắng hoe. Tôi nhận chìa khóa phòng trong tòa nhà
chính phía trước. Leo đã đi lên miền Bắc để ngắm thác
Murchison. Tôi ghen tị với anh, nhưng phải ở lại để thu thập tư
liệu cho phóng sự. Tôi tìm thấy khu trại của mình, nó nằm ở bên
lề, xa xa, giữa những cây me và quế um tùm. Lối vào phòng của
tôi nằm tận cuối hành lang dài. Tôi bước vào, đặt va li và cái túi
xuống, đóng cửa lại. Đúng lúc ấy, tôi thấy cái giường, cái bàn và
cái tủ ở đó tự nâng lên cao, chạm đến tận trần, chúng bắt đầu
quay tít mỗi lúc một nhanh hơn.