Bên trong tảng núi băng
Khi mở mắt, tôi nhìn thấy một màn hình lớn màu trắng, trên
cái nền sáng của nó là gương mặt cô gái da đen. Đôi mắt cô nhìn
tôi chăm chú một thoáng, thế rồi, cùng với khuôn mặt, chúng
biến mất. Sau giây lát trên màn hình xuất hiện cái đầu của một
người Ấn. Chắc hẳn anh phải cúi sát xuống tôi, vì đột nhiên tôi
thấy nó rất gần, tựa như được phóng to nhiều lần.
- Ơn Chúa, anh sống rồi - tôi nghe anh nói. Nhưng anh đang
bệnh. Anh bị sốt rét. Sốt rét não.
Tôi tỉnh lại ngay lập tức, thậm chí tôi muốn ngồi dậy, nhưng
cảm thấy không còn sức lực, thấy mình nằm hoàn toàn tê liệt.
Sốt rét não (tiếng Anh là cerebral malaria) là nỗi kinh hoàng của
châu Phi nhiệt đới. Thời xưa, nó luôn luôn dẫn đến cái chết.
Nhưng thời nay nó cũng vẫn nguy hiểm, thường là chết người.
Khi đến đây, ở gần Arusha chúng tôi đã đi ngang nghĩa trang
những nạn nhân của căn bệnh này, dấu vết của trận dịch đã
quét qua đó mấy năm về trước.
Tôi thử nhìn ra xung quanh. Cái màn hình trắng bên trên là
trần căn phòng tôi đang nằm. Tôi nằm chính tại bệnh viện
Mulago vừa mới mở, là một trong các bệnh nhân đâu tiên. Cô gái
là nữ y tá tên Dora, còn anh người Ấn - là bác sĩ Patel. Họ nói
rằng hôm trước tôi được xe cấp cứu do Leo gọi chở đến. Leo đã đi
miền Bắc, đã xem thác Murchison và ba hôm sau quay lại
Kampala. Anh vào phòng tôi và nhìn thấy tôi nằm bất tỉnh. Anh
chạy ra phòng tiếp tân để gọi người giúp, nhưng đúng hôm ấy
lại là ngày Uganda tuyên bố độc lập, cả thành phố nhảy múa, ca
hát, ngập trong bia và rượu dừa, Leo tội nghiệp không biết phải