làm sao. Cuối cùng anh tự đi xe đến bệnh viện gọi xe cấp cứu.
Tôi đã vào đây như thế, nằm trong phòng riêng, nơi mọi thứ còn
thơm mùi tươi mới, bình yên và ngăn nắp.
Dấu hiệu đầu tiên của việc sắp lên cơn sốt rét là sự bất an nội
tâm mà anh đột nhiên cảm thấy, không bởi lý do nào hết. Có
chuyện gì đó không ổn xảy ra với anh. Nếu tin vào thần linh,
hẳn anh sẽ biết đó là gì: một linh hồn ác đã nhập vào anh, anh
đã bị ai đó yểm bùa. Linh hồn này chế ngự và đè gí anh xuống
đất. Vì thế chẳng bao lâu sau anh sẽ cảm thấy đờ đẫn, yếu ớt,
nặng nề. Mọi thứ đều làm anh khó chịu. Trước hết là ánh sáng
làm anh khó chịu, anh căm thù ánh sáng. Những người khác
làm anh khó chịu - giọng nói ồn ào của họ, thứ mùi đáng ghét
của họ, sự đụng chạm thô ráp của họ.
Nhưng anh không có nhiều thời gian cho những ghê tởm và
căm ghét ấy. Bởi cơn sốt rét đến rất nhanh, đôi khi đột ngột, và
không có bất cứ một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nào. Đó là cuộc
tấn công thình lình, dữ dội của cái lạnh. Cái lạnh Bắc Cực, cái
lạnh Bắc Băng Dương. Có ai đó túm lấy anh, trần trụi, đang bị
thiêu đốt trong địa ngục Sahel và Sahara, rồi ném thẳng anh vào
vùng cao nguyên băng giá của Greenland và Spitsbergen, giữa
tuyết, gió và bão. Thật đột ngột! Một cú sốc! Trong tích tắc anh
cảm thấy lạnh, lạnh kinh khủng, thấu xương, rùng rợn. Anh bắt
đầu run, run lên từng cơn, giãy giụa. Nhưng anh cảm thấy ngay
đó không phải là sự run rẩy mà anh từng trải qua trước đây, như
khi anh bị lạnh cóng trong băng giá, mà là những cơn chấn
động và rung chuyển đang lắc nhào anh lên và có thể xé anh ra
làm trăm mảnh bất cứ lúc nào. Để tự cứu mình, anh bắt đầu cầu
xin được giúp đỡ.
Có lần tôi lên cơn sốt rét nặng ở một làng quê nghèo, nơi
chẳng có bất cứ thứ mền ấm nào. Mấy người nông dân đặt lên