yếu ớt và ẻo lả. Khi được bế lên, cảm giác như anh ta không có cả
xương lẫn thịt. Phải mất nhiều ngày sau anh ta mới có thể tự
mình đứng dậy.
Mỗi năm ở châu Phi bệnh sốt rét hành hạ hàng chục triệu
người. Ở những nơi căn bệnh hoành hành dữ dội nhất - trên các
vùng đất thấp, ẩm ướt, đầm lầy - cứ ba đứa trẻ bị sốt rét thì một
đứa tử vong. Có nhiều dạng bệnh sốt rét khác nhau, một số
bệnh nhẹ dễ khỏi như cảm cúm. Nhưng ngay cả chúng cũng
hủy hoại bất cứ ai trở thành nạn nhân của mình. Thứ nhất - bởi
trong khí hậu chết người này, người ta chịu đựng một cách cực
nhọc mỗi cơn khó ở nhẹ nhàng nhất, thứ hai - bởi người châu
Phi luôn sẵn thiếu ăn, kiệt sức và đói. Ở đây, anh rất hay gặp
những người thẫn thờ, uể oải, đờ đẫn. Ngoài phố, trên đường, họ
ngồi hoặc nằm hàng giờ liền, không làm gì hết. Anh nói với họ,
nhưng họ không nghe. Không rõ họ phớt lờ anh hay đó là trạng
thái nằm không lười nhác vô công. Hoặc giả, chính lúc ấy, một
cơn sốt rét đang hành hạ và giết dần giết mòn họ. Anh không
biết phải hành xử ra sao, phải nghĩ gì.
Tôi nằm ở bệnh viện Mulago hai tuần. Các cơn sốt rét có trở
lại, nhưng mỗi lúc một nhẹ và đỡ mệt hơn. Người ta tiêm cho
tôi, tôi bị tiêm rất nhiều. Hằng ngày bác sĩ Patel đến, anh khám
bệnh cho tôi và nói khi nào tôi khỏi, anh sẽ giới thiệu tôi với gia
đình. Gia đình anh giàu có, họ là chủ nhân của vài cửa hiệu lớn ở
Kampala và ở quê. Họ đã đủ sức cho anh ăn học ở Anh, anh tốt
nghiệp ngành y tại London. Bằng cách nào mà tổ tiên anh lại
sinh sống ở Uganda? Ông anh và hàng nghìn người Ấn bị người
Anh mang đến Đông Phi vào cuối thế kỷ XIX để xây dựng tuyến
đường sắt từ Mombasa đến Kampala. Đó là giai đoạn mới của sự
bành trướng thực dân: tiến sâu vào lục địa, chinh phục và cai trị
trong lòng nó. Nếu xem những tấm bản đồ châu Phi cũ, người ta
sẽ để ý đến một điểm - trên đó ghi hàng chục, hàng trăm cái tên