tính đến nhân công bản xứ người Phi: họ không tồn tại. Không
có gì khiến được người dân ở đây làm công ăn lương khi mà họ
không biết đến khái niệm tiền bạc (việc buôn bán đã diễn ra
hàng thế kỷ ở đây vẫn mang tính chất trao đổi, ví dụ để mua nô
lệ, người ta trả bằng súng lục, các súc muối hay vải trúc bâu).
Theo thời gian, người Anh bắt đầu đưa vào chế độ lao động
cưỡng bức: thủ lĩnh bộ lạc phải cung cấp một số người nhất
định để làm việc không công. Họ bị cho vào ở trong các trại.
Những nơi trên bản đồ châu Phi từng dày đặc các gulag như thế
là những nơi cho thấy ở đó chủ nghĩa thực dân đã an cư lạc
nghiệp. Nhưng trước đó, người ta đã tìm những cách giải quyết
tạm thời khác. Một trong những cách ấy là đưa đến Đông Phi
nhân công rẻ từ một thuộc địa Anh khác - Ấn Độ. Ông của bác sĩ
Patel ban đầu đã sang Kenya như thế, tiếp theo là Uganda, nơi
sau đó ông định cư vĩnh viễn.
Trong một lần thăm bệnh bác sĩ đã kể cho tôi nghe rằng trong
thời gian xây dựng, khi tuyến đường sắt bắt đầu rời xa khỏi bờ
biển Ấn Độ Dương và tiến vào vùng đất mênh mông bị rừng
rậm phủ kín, một mối khiếp sợ bắt đầu lan ra trong đám nhân
công Ấn Độ: họ bị sư tử tấn công.
Một con sư tử đang trong thời sung sức thì không thích săn
người. Nó có thói quen săn bắt riêng, khẩu vị riêng và những
món ưa thích riêng. Nó khoái thịt linh dương và ngựa vằn. Nó
cũng thích hươu cao cổ, dù săn chúng rất khó, vì chúng cao và
to. Nó không thờ ơ với thịt bò, vì thế ban đêm các mục đồng
nhốt những đàn bò của mình vào trong các hàng rào bằng cành
cây đầy gai mà họ dựng lên giữa rừng. Những bờ rào ấy - họ gọi
là goma - không phải lúc nào cũng là vật cản hữu hiệu, bởi sư tử
là loài thú nhảy tuyệt vời và có thể bay qua goma hoặc khéo léo
luồn xuống dưới nó.