Sư tử săn mồi ban đêm, thường là theo bầy, tổ chức tiếp cận
và rình mồi. Ngay trước cuộc săn, vai trò trong bầy được phân
chia. Bộ phận đảm nhận việc lùa thú sẽ đuổi những con mồi bị
bao vây của mình vào hàm đao phủ. Năng động nhất là những
con sư tử cái, chúng tấn công nhiều nhất. Các con đực được
đánh chén trước tiên: chúng nốc máu tươi nhất, ngốn những
miếng ngon nhất, liếm láp đám tủy béo ngậy.
Sư tử dùng thời gian ban ngày để tiêu hóa và ngủ. Chúng nằm
uể oải dưới bóng những cây keo. Nếu không chọc tức chúng -
chúng sẽ không tấn công. Thậm chí khi ta đến gần, chúng sẽ
đứng dậy bỏ đi. Nhưng đây vẫn là một hành động đầy rủi ro, vì
cú vồ của loài thú săn mồi này chỉ diễn ra trong tích tắc. Có lần
trên đường đi Serengeti chúng tôi bị xịt lốp xe. Một cách bản
năng, tôi nhảy ra khỏi xe để thay lốp. Đột nhiên tôi nhận ra rằng
ở xung quanh, trong đám cỏ cao, cạnh những mảnh xác linh
dương đẫm máu có vài con sư tử cái đang nằm. Chúng quan sát
chúng tôi, nhưng không động đậy. Tôi và Leo ngồi khóa chặt
trong xe, chờ đợi và phân vân không biết phải làm gì. Sau mười
lăm phút, chúng nhổm dậy - da màu ngăm ngăm, cân đối, kiều
diễm - rồi lặng lẽ bỏ vào rừng.
Khi sư tử ra săn mồi, chúng tuyên bố điều này băng một tiếng
hống lớn vang rền khắp thảo nguyên xa-van. Tiếng hống ấy làm
các loài thú khiếp hãi và hoảng loạn. Tiếng kèn xung trận này
chỉ không thể lay động được loài voi: voi không sợ ai hết. Những
loài thú khác chạy tán loạn đến nơi nào chúng có thể, hoặc đứng
im tê liệt vì sợ hãi, chờ cho đến khi con thú săn mồi hiện ra từ
trong bóng tối và giáng đòn chí tử.
Sư tử là một kẻ đi săn lành nghề và đáng sợ trong khoảng hai
mươi năm. Sau đó nó bắt đầu già. Cơ bắp của nó yếu đi, độ
nhanh nhẹn giảm xuống, những cú nhảy của nó mỗi lúc một